Tôi chưa bao giờ yêu vợ say đắm

Tình yêu đối với vợ tôi có cả lý trí, sống vì gia đình, vì định kiến xã hội và vì sự hèn nhát của bản thân. Tôi chưa bao giờ yêu vợ say đắm.

Tôi 26 tuổi, có vợ và một con trai, mọi người nhìn vào đều nói tôi có một cuộc sống nhiều người mơ ước: gia đình hạnh phúc, hai vợ chồng đều kiếm được tiền và con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Sự thực cuộc sống của tôi không bình lặng như thế bởi tôi là một người song tính, xu hướng tình dục đồng giới của tôi lớn hơn tình dục khác giới. Tôi phát hiện ra sự khác biệt của mình khi bắt đầu học cấp ba và đã có những cử chỉ thân mật với một cậu bạn cùng lớp. Sau đó, cậu bạn chuyển lớp, chúng tôi không còn gặp nhau nữa.

Lên đại học, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc khác biệt của bản thân để trở thành một người bình thường. Tôi từng chặn cuộc gọi, chặn tin nhắn, Facebook của một người bạn thân chỉ vì trót yêu thầm cậu ấy. Đến giờ có lẽ cậu cũng không biết tại sao. Tôi sợ nếu như cứ tiếp tục gặp sẽ không giữ nổi lòng mình, lại đi lệch con đường đã chọn. 
Rồi tôi gặp vợ tôi, cô ấy học cùng đại học, chúng tôi đã có một tình yêu đẹp như bao đôi sinh viên khác, cũng nhung nhớ, giận hờn, ghen tuông… Nói ra điều này có thể mọi người sẽ chửi tôi nhưng sự thực tôi chưa bao giờ yêu vợ say đắm như tình cảm đã dành cho hai cậu bạn kia. Có lẽ trong tình yêu đối với vợ có cả lý trí, cả phần tôi sống vì gia đình, vì định kiến xã hội và vì sự hèn nhát của bản thân khi không vượt qua được những định kiến của người đời về những con người kỳ lạ như tôi.

Ra trường, chúng tôi cưới nhau trong sự chúc phúc của gia đình, bè bạn, như một hình mẫu lý tưởng cho bạn bè phấn đấu. Chúng tôi nhanh chóng có một công việc thuận lợi, lương kha khá, một baby kháu khỉnh. Tôi vẫn cố gắng kìm nén phần dị biệt trong con người mình, luôn giữ khoảng cách với tất cả những ai cùng giới mà bản thân bắt đầu rung động, tất nhiên trừ những thằng bạn thân của tôi.

Rồi tôi gặp Nam, học dưới tôi một khóa ở trường đại học. Ban đầu chỉ là những trao đổi về lĩnh vực mà chúng tôi có chung đam mê, dần dần tôi nhận ra mình và Nam có khá nhiều điểm chung, từ tính cách, quan điểm sống, đến cả suy nghĩ và hoàn cảnh gia đình. Tôi đã yêu Nam từ lúc nào không hay, cũng lờ mờ cảm nhận được tình cảm cậu ấy dành cho mình. 
Chúng tôi thường chat với nhau hàng giờ, nói đủ chuyện trên trời dưới bể. Nam khá nghe lời tôi nhưng cũng có khi bẵng đi cả tuần không liên lạc với nhau. Chúng tôi như đang chơi trò chơi thử thách sự kiên nhẫn của đối phương. Khi có ai đó chịu thua mà liên lạc trước thì lại chat chit, đi ăn trưa cùng nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân và cuộc sống hai mặt của tôi cứ diễn ra như thế. Hạnh phúc khi ở bên Nam và trở thành một người con hiếu thảo, người chồng tốt, người cha tốt khi về với gia đình nhưng luôn dằn vặt và đau khổ.

Có thể kịch bản cũ lặp lại, tôi sẽ tìm cách tránh mặt cậu ấy, trả lời điện thoại, tin nhắn một cách hờ hững nhất có thể. Tôi cần bình tâm trở lại trước khi có thể coi cậu ấy là bạn như bình thường nhưng trong sâu thẳm trong trái tim mình, tôi muốn được một lần phiêu lưu trong tình yêu thực sự, được sống cho chính bản thân mình, mặc kệ những rào cản, những định kiến xã hội. Rồi Nam sẽ trở thành một cột mốc trong lòng tôi nhưng không biết tôi có còn dành tình cảm cho ai sau cậu ấy nữa không. Tôi còn chịu đựng được những chuyện tương tự đến bao giờ?/.

Theo Quốc/VnExpress
Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: doisongvov.vn@gmail.com

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
VOV-left-160x600