Tôi không muốn lấy chồng

Con đuờng tôi chọn là độc thân mà giờ lại bị phản đối, không ai ủng hộ nên đuối sức, mệt mỏi quá.

28 tuổi, tôi đủ nhận thức và định huớng đuợc tương lai của mình và con đường tôi chọn là độc thân. Từ lúc ra trường đến giờ tôi luôn tự ý thức lo cho bản thân mà không nhờ bất kỳ sự giúp đỡ của ai, kể cả gia đình, tôi không muốn làm phiền hay là gánh nặng cho ai cả. Bản tính tự lập ấy cũng giúp tôi truởng thành hơn sau nhiều năm cố gắng nỗ lực chăm chỉ làm việc, hiện đã có được căn nhà nhỏ ở thành phố, có nhiều mối quan hệ trong xã hội, một công việc ổn định và hàng tháng đều gửi tiền đều đặn về cho mẹ.
Đối với tôi chuyện tình cảm đến phải tự nhiên và sự hòa quyện đồng cảm với nhau, ngoại hình khá, có chút cá tính. Tôi đã nhận được nhiều lời tỏ tình nhưng tìm hiểu ai một thời gian đến khi họ đề cập cưới tôi lại thấy không thích và từ chối vì với tôi chỉ yêu mà không cuới. Tính tôi thích tự do, thoải mái và nhất là không bị ràng buộc hay phụ thuộc vào ai, muốn tự chủ cuộc sống của mình. Có khá nhiều câu hỏi từ đồng nghiệp cũng như bạn bè về quan điểm hơi ngông của mình, nguời ủng hộ, nguời chê cuời nhưng trên ai hết tôi biết mình đang làm gì và muốn gì, miễn sao cuộc sống tôi vui vẻ hạnh phúc là đuợc.
Đôi khi áp lực lắm, ai cũng hỏi chuyện chồng con, hay ở công sở họ bàn với nhau chiều nay về sẽ nấu gì cho chồng cho con, nhưng áp lực lớn nhất của tôi bây giờ chính là gia đình, là mẹ. Việc tôi sống như vậy mẹ xem tôi là người bệnh hoạn, than phiền về tôi đủ điều, nói con gái lớn phải lập gia đình, tôi ở thế này làm mẹ mang nhục với bà con hàng xóm. Đã vậy chị gái không ủng hộ tôi mà còn đặt điều nói xấu, nói tôi chắc đồng tính nên ai nhắc đến hôn nhân tôi đều từ chối.
Tôi có sở thích hay đi du lịch cùng bạn bè thì nói tôi ăn chơi, bảo cặp với con gái, tôi chơi thân với nhỏ bạn nào lại nói tôi cặp với người đó. Mỗi lần như vậy mẹ lại điện thoại gọi nói chuyện và than phiền, thậm chí nói tôi giờ nhà riêng có rồi, không cần lựa chọn gì, kiếm ai nghèo hèn hay lấy đại người nào mẹ cũng gả. Tôi không làm gì có lỗi, trái với lương tâm cả, nhưng nghĩ đến mẹ tôi thấy buồn khi để mẹ phải bận lòng vì mình như vậy. Càng ngày áp lực cho tôi quá nhiều, làm cho khoảng cách mẹ con xa dần ra. Mỗi lần mẹ gọi thay vì vui vẻ, nói chuyện cho đỡ nhớ thì giờ tôi lại thấy sợ vì lại phải nghe sự than phiền trách móc.
Tôi giải thích rất nhiều, đôi lúc cũng hứa hẹn sẽ lấy chồng cho qua chuyện nhưng mẹ như không còn tin tôi nữa. Giá như mẹ hiểu là tôi sống tốt, hạnh phúc với những gì mình đang có mà ủng hộ thì tôi đâu mệt mỏi như thế này. Hơn nữa tôi phải nói gì để chị gái không tác động xấu về tôi cho mẹ nghe nữa? Tôi đã xác định cuộc sống, đuờng đi, hạnh phúc cho riêng mình, nhưng con đuờng đó lại bị phản đối, không ai ủng hộ nên đuối sức, mệt mỏi quá. Mong đuợc bạn đọc chia sẻ./.
Theo Huyền/VnExpress
Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: doisongvov.vn@gmail.com

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Ảnh: Marawi mang diện mạo mới sau khi được giải phóng
VOV.VN - Dù còn tan hoang sau 148 ngày giao tranh ác liệt, sự sống bắt đầu hồi sinh ở Marawi nhờ chính những người đã giải phóng thành phố này từ phiến quân.
VOV-artice-160x600
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x