Vĩnh biệt nhà thơ, nhà báo Trần Mạnh Thường

VOV.VN -Nhà thơ Trần Mạnh Thường do cơn đau đột ngột, đã từ trần hồi 7h45 ngày 5/5/2015 (tức 17/3 năm Ất Mùi), hưởng thọ 72 tuổi.

Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin:

Nhà thơ Trần Mạnh Thường, tên khai sinh:Trần Mạnh Thường, sinh ngày 28/5/1944; Quê quán: Mỹ Lộc, Nam Định. Đảng viên Đảng CSVN; Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, tốt nghiệp Khoa Ngữ văn (Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội); từng là phóng viên, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam; Trước khi nghỉ hưu là Trưởng ban Văn Nghệ (Đài Tiếng nói Việt Nam); Tác phẩm chính: Hoa đất (thơ,1981); Chào anh em ở lại (trường ca, 1997); cơn đau đột ngột, nhà thơ Trần Mạnh Thường đã từ trần hồi 7h45 ngày 5/5/2015 (tức 17/3 năm Ất Mùi), hưởng thọ 72 tuổi.

Đài Tiếng nói Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam vô cùng thương tiếc báo tin buồn đến các hội viên Hội Nhà văn, bạn bè, đồng nghiệp và độc giả, thính giả yêu mến nhà thơ Trần Mạnh Thường. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình nhà văn cùng tang quyến.

Nhà thơ, nhà báo Trần Mạnh Thường

Kỹ lưỡng, cẩn trọng luôn là một phẩm chất của người biên tập báo nói. Với nhà thơ, nhà báo Trần Mạnh Thường, nguyên Trưởng Ban Văn học Nghệ thuật, Đài Tiếng nói Việt Nam, đó chính là phẩm cấp đồng hành cùng ông trong suốt những năm tháng làm báo nói và cả sau này, khi đã nghỉ hưu.

Nghỉ công việc nhà đài nhưng đôi tai ông không nghỉ. Ông vẫn nghe đài như để lưu giữ một góc tinh thần quý báu. Nghe để tiếp tục đóng góp cho đài với vai trò một chuyên gia kiểm thính; nghe để lắng lại những thanh âm mấy chục năm gắn bó. Tuổi già đến mau nhưng sự minh mẫn, tinh tế trong từng nhận xét vẫn còn nguyên với một phong cách rất "Trần Mạnh Thường": Nghiêm khắc nhưng cũng đầy bao dung.

Thật khó quên hình ảnh một nhà thơ tóc bạc, đeo cặp kính cận dày cộp, phong thái cũng đã chậm nhiều cùng năm tháng vẫn cần mẫn đến Đài trao tận tay phóng viên, biên tập viên những bản nhận xét, đánh giá, góp ý các chương trình phát thanh.

Đến nhà ông, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là những chiếc radio không phải để trưng bày mà chúng sống cùng cuộc sống nhà thơ, cận kề với ông từng phút từng giây. Giờ Tiếng nói Việt Nam đã hoà vào mạng internet, ông vẫn giữ thói quen vặn chỉnh tần số sóng. Một giá trị góp phần làm nên sự thiêng liêng của một thời.

Ông yêu đài, nghe đài liên tục. Công việc kiểm thính của ông đã giúp rất nhiều cho các đơn vị của đài trong việc cải tiến các chương trình phát thanh. Ở nhà, ông còn lưu giữ những cuốn sổ nhật ký ghi chép tỉ mỉ những chương trình với những nhận xét hết sức chi tiết và cũng rất thẳng thắn. Khen-chê rõ ràng có chính kiến, không ve vuốt, thỏa hiệp, dĩ hoà vi quý.

Không chỉ nghe kiểm thính, ông còn làm giám khảo của nhiều cuộc thi chương trình, phóng sự do VOV2 tổ chức. Những đánh giá của ông luôn là sự gợi mở, uốn nắn cần thiết, hữu ích giúp các bạn trẻ vượt lên những giới hạn của chính mình, sáng tạo hơn trong những chương trình, bài viết mới.

Nhà thơ Trần Mạnh Thường phát biểu trong 1 cuộc hội thảo ở VOV2

Cơn đau đột ngột đã đưa ông rời cõi tạm mang theo những âm thanh luôn thường trực mỗi buổi sớm mai trong lành, mỗi đêm khuya thầm thĩ, mang theo những vần thơ nặng tình với quê hương, đất nước, gia đình, bè bạn.

Vĩnh biệt nhà thơ, nhà báo Trần Mạnh Thường. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình cùng các bạn bè đồng nghiệp.

Đọc lại một bài thơ để cùng tưởng nhớ tới ông. Bài thơ ông dành gửi tình cảm tới người vợ hiền thời điểm bà đang làm việc xa nhà.

 

Cái cò lặn lội 

                      (Trần Mạnh Thường)

 

Cái cò lặn lội tuyết trắng mênh mông

Lạnh buốt dòng sông cành mềm gió đập

Hạt gạo lăn qua biết mấy vòm trời

Lặng lẽ rơi giữa lòng mặn chát.

 

À ơi … Lời ru cách núi cách sông

Hai giấc mơ ở hai đầu nóng lạnh

Bao giờ mẹ về từ trời cao thẳm

Nơi có chòm sao như hình chiếc gầu sòng

 

Bao giờ mẹ về bát cơm ủ ấm

Chỉ nhìn con ăn đã thấy no lòng

 

Cái cò lặn lội tuyết trắng mênh mông...


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên