Hồng Nhung, chính là em mùa thu Hà Nội!

(VOV) - Liveshow “Có phải em mùa thu Hà Nội” là một câu chuyện đầy cảm xúc được Hồng Nhung kể bằng âm nhạc tinh tế, quyến rũ và lãng mạn.

13 năm sau liveshow xuyên Việt “Bài hát ru 99”, Hồng Nhung mới tổ chức một liveshow riêng tại Hà Nội. Vẫn là chân dung bấy lâu khán giả thường thấy: một cô ca sỹ nhỏ bé nhưng khéo léo, thông minh, dịu dàng, thanh lịch và quyến rũ cùng những bài hát “đóng đinh” tên tuổi về mùa thu, về Hà Nội.

Vẽ ký ức bằng âm nhạc

Bài hát mở đầu cho liveshow là giai điệu vô cùng quen thuộc, gắn bó với Hồng Nhung và khán giả thủ đô – “Nhớ mùa thu Hà Nội”. Hồng Nhung chọn cách xuất hiện thật độc đáo, mặc áo dài trắng, tóc xõa ngang lưng như một nữ sinh, đứng giữa hàng ngàn khán giả để cất lên lời ca: “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ...Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người, lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai...”.

Khán giả hiểu ngay Hồng Nhung đang nhớ ai khi cô nhắc đến tác giả của bài hát – nhạc sỹ Trịnh Công Sơn với giọng nói đầy trân trọng và mến yêu. “Hồng Nhung và khán giả Hà Nội cảm ơn người nhạc sỹ tài hoa đã sáng tác ra một nhạc phẩm bất hủ, một bức tranh tuyệt vời về mùa thu Hà Nội, dường như không ai có thể vẽ đẹp hơn nữa...!”

Tiếp đó là một bài hát cũng từng tạo dấu ấn với giọng hát Hồng Nhung – “Có phải em mùa thu Hà Nội”. Có lẽ không phải mất thời gian lý giải nhiều vì sao Hồng Nhung lại hát hay những giai điệu viết về mùa thu, về Hà Nội như chính cô thừa nhận: “Một bài hát cũ hay mới, giai điệu cao hay thấp không quan trọng mà quan trọng hơn cả là cái tình ẩn chứa trong đó... Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim!”

Hồng Nhung dịu dàng, đằm thắm trong bài hát "Có phải em mùa thu Hà Nội"


Điều này đúng với cả “Nghịch nắng” - một tác phẩm mới của Lưu Hà An viết tặng Hồng Nhung và lần đầu tiên cô thể hiện trên sân khấu Hà Nội. Bài hát là một mảnh ký ức tuổi thơ như chính Hồng Nhung tự kể: “Đó là một thời tuổi thơ của Hồng Nhung ở ngôi nhà số 11 Điện Biên Phủ. Buổi trưa, đám trẻ con hay trốn bố mẹ, không chịu ngủ. Không dám nghịch những trò gây ồn ào sợ người lớn biết, cả đám rủ nhau...nghịch nắng, đùa giỡn bên từng đốm nắng trên hè phố, bên bờ tường hoa...”

Livewshow “Có phải em mùa thu Hà Nội” diễn ra tối 4/10/2012 tại Hà Nội. Đây là chương trình In the spotlight số 4 do êkip sản xuất gồm giám đốc nghệ thuật – nhạc sỹ Hồng Kiên, ban nhạc Anh Em và công ty Mỹ Thanh thực hiện. Liveshow với mục đích nghe là chính nên sân khấu bài trí rất đơn giản, không có MC, chỉ có ca sỹ hát cùng ban nhạc trong ánh sáng spotlight lung linh, biến ảo.

Ký ức thời gian được tái hiện như một bộ phim quay chậm bằng âm nhạc. Hồng Nhung hát về “Phố cổ” (Nguyễn Duy Hùng) sống động, tinh tế “Phố khuya màn mưa chưa nhạt nhòa từng tên đường con phố. Tiếng rao nửa đêm nghe thật buồn, bàn chân người lãng du. Tàu điện leng keng leng keng vội vã chở người đi xa đi xa không về...”; hát “Hương xưa” (Cung Tiến) da diết, nồng nàn “Người ơi, còn nhớ mãi trưa nào thời nào vàng bướm bên ao. Người ơi, còn nghe mãi tiếng ru êm êm buồn trong ca dao...”.

Hồng Nhung nhớ lại thời thơ bé, khi cha cô và bạn bè của ông thường hát “Hương xưa” cùng cây đàn ghita. Bây giờ hát lại, Hồng Nhung vẫn hát như chính cách cha cô thường hát và khẳng định không thể nào hát hay bằng cha được.

Nhắc đến cha, Hồng Nhung lại nhớ đến ca khúc “Papa” (Paul Anka) trên chính sân khấu Cung văn hóa Việt Xô năm 1987, ca khúc giúp cô đoạt giải nhất Giọng hát hay Hà Nội. Nhưng trong liveshow này, cô không hát lại “Papa” thuở trước mà hát “Papa”, một ca khúc do chính cô sáng tác cùng Dương Khắc Linh và Thanh Bùi. “Đó là những lời gan ruột Hồng Nhung dành cho cha mình, là tình yêu vô bờ xen lẫn nuối tiếc, ân hận khi cả đời cha một mình gà trống nuôi con. Giờ đây nhìn cha đã già, mái đầu bạc trắng, Hồng Nhung thấy mình chưa làm gì được cho cha...”

Hồng Nhung và Mỹ Linh song ca "Lời mẹ ru"


Và khi được làm mẹ của 2 đứa con bé bỏng, Hồng Nhung lại thấy trân trọng hơn những gì mình đã có, đang có. Cô hát “Lời mẹ ru” (Dương Thụ) như một lời yêu thương dành cho mẹ của mình. Khán giả có chung xúc cảm về tình mẫu tử Hồng Nhung sẻ chia, truyền tải trong từng lời ca, từng giai điệu.

Sau khi song ca cùng Hồng Nhung, khách mời Mỹ Linh dãi bày thêm: “Lúc này, chị Bống đang là người viên mãn nhất, hạnh phúc nhất khi đã có đủ mọi thứ... Tài sản lớn nhất của chị bây giờ là 2 đứa con, hàng ngày được chăm chút, bế ẵm 2 thiên thần bé nhỏ ấy, có lẽ, không ai hạnh phúc, không ai hát Lời mẹ ru hay hơn chị..!”

Lòng vẫn nhớ về Hà Nội

Ngoài 20 tuổi, Hồng Nhung đã rời Hà Nội vào tp.Hồ Chí Minh lập nghiệp. Mỗi lần ra Hà Nội, với cô là một lần “trở về ký ức”, do vậy, đứng trên sân khấu không chỉ đơn thuần là hát cho khán giả nghe mà là hát lên tiếng lòng mình, để tìm sự đồng cảm và sẻ chia. Như giai điệu “Trở về” mà nhạc sỹ Dương Thụ viết tặng Hồng Nhung: “Tìm lại mình mỗi sớm thức dậy, đôi chân tôi như muốn quay về. Tôi muốn trở về quê hương, nơi tôi sinh ra đời...

Hành trình “trở về” trong liveshow “Có phải em mùa thu Hà Nội” này, với Hồng Nhung không chỉ để nhìn lại những năm tháng tuổi thơ, làm sống lại từng mảng ký ức đã xanh rêu, mà sống lại những giai điệu tưởng đã nhòa đi cùng năm tháng: Giọt sương trên mí mắt, Cho em một ngày, Họa mi hót trong mưa, Này em có nhớ, Bống không là Bống, Thuở Bống là người...

Hồng Nhung thăng hoa trên sân khấu


Công chúng vẫn đánh giá Hồng Nhung là người thông minh, khôn khéo trong giao tiếp. Trong âm nhạc, có lẽ cũng không khác là bao! Hồng Nhung rất khéo léo để lồng vào ký ức về một mối nhân duyên, người có ảnh hưởng không nhỏ tới con đường âm nhạc, con đường sự nghiệp của cô – nhạc sỹ Trịnh Công Sơn.

Những câu chuyện tình trong âm nhạc giữa Hồng Nhung và người nhạc sỹ tài hoa này được tái hiện trên sân khấu: “Tìm tình trong nắng, em gặp cơn mưa, tìm tình giữa chợ, tình phai mất rồi” (Bống không là Bống); “Bống đùa biển khơi, Bống đùa núi đùa, Bống đùa, đùa tôi...” (Thuở Bống là người) hay “Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người. Này em xin cứu một người, này em xin hãy tìm tôi...”(Này em có nhớ).

Hồng Nhung khéo léo để khán giả sống cùng ký ức riêng của cô nhưng cũng là sống lại ký ức của “một thời đạn bom, một thời hòa bình” trong mỗi người. Đó là phút cảm xúc thăng hoa và bùng nổ mạnh mẽ nhất khi Hồng Nhung cất lên câu hát: “Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội...”. Khi Hồng Nhung rưng rưng lấy tay chấm nước mắt, dưới hàng ghế khán giả nhiều đôi mắt cũng nhòe đi.

Lời tâm sự chân thành của Hồng Nhung nhận được sự đồng cảm tuyệt đối từ khán giả: “Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, xa Hà Nội và trưởng thành ở phương Nam, nhưng lúc nào trở về Hồng Nhung cũng được đón nhận vòng tay nồng ấm của khán giả...Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời ca sỹ!”

Màn ngẫu hứng Hồng Nhung song ca cùng khán giả ca khúc "Lời của gió"


Khán giả Hà Nội đã dang rộng vòng tay đón một người con như Hồng Nhung trở về bằng những hàng ghế chật kín, những tràng vỗ tay dài trong và sau mỗi bài hát kết thúc. Hơn thế, ngay cả khi chương trình đã kết thúc đúng theo kịch bản, cô đã chào tạm biệt nhưng hàng ngàn khán giả chưa chịu ra về. Những tràng vỗ tay không dứt cùng lời đề nghị hát tiếp, Hồng Nhung không ngần ngại hát thêm 2 bài “Vẫn hát lời tình yêu” và “Như một lời chia tay” vỡ òa trong cảm giác nồng ấm, hạnh phúc và xúc động giữa một đêm thu Hà Nội.

13 năm mới thực hiện một liveshow riêng, một thời gian có thể nói là quá dài với những khán giả luôn yêu mến và ủng hộ giọng hát Hồng Nhung. Ở liveshow này, Hồng Nhung đã thật hạnh phúc khi được trở về viên mãn và trọn vẹn. Trọn vẹn hình ảnh một cô Bống nhỏ bé, thông minh, tinh tế, thanh lịch và quyến rũ – người khó ai có thể thay thế được trong lòng khán giả Hà Nội./.

Công Hân/VOV online (ảnh Nguyễn Đức Việt)

Ý kiến độc giả

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu