Kỳ công tháp Chăm ở Hà Nội

(VOV) -Trải qua quá trình xây dựng trong hơn 4 năm ròng rã, đây là công trình được tạo dựng một cách kỳ công hiếm có.

Quần thể tháp Chăm vừa khánh thành tại Làng văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) được xây dựng dựa trên nguyên mẫu là tháp Po Klong Garai (Phan Rang, Ninh Thuận). Trải qua quá trình xây dựng trong hơn 4 năm ròng rã, đây là công trình được tạo dựng một cách kỳ công hiếm có.

Theo anh Nguyễn Văn Hiệp, thành viên Ban quản lý dự án xây dựng tháp thì cách xây dựng tháp mới kết hợp giữa cách thức xây dựng được người Chăm truyền tụng lại với những số liệu khảo sát khảo cổ của giới khoa học trong và ngoài nước. Quá trình nghiên cứu và thử nghiệm mất hơn 2 năm để có được loại vật liệu và cách xây phù hợp.

Hai loại vật liệu chính dùng xây tháp là gạch và dầu rái. Riêng việc sản xuất gạch cũng tốn nhiều công phu vì tuy xây dựng dựa trên nguyên mẫu là tháp Po Klong Garai nhưng do thời tiết miền Bắc khác với Nam Trung Bộ nên không thể dùng loại gạch giống hệt gạch của người Chăm đã dùng xây tháp.


Lễ khánh thành Tháp Chăm tại Hà Nội (ảnh: Thiên Lam/Dân Trí)

Gạch phải đóng thủ công từng viên một, phơi từng viên chứ ko xếp hàng được vì gạch to hơn gạch bình thường, nếu xếp hàng để phơi thì độ khô của gạch không được đều, khi nung sẽ bị cong vênh, nứt nẻ hoặc phồng. Gạch được nung theo phương pháp nung gốm, đốt các loại cây, vỏ cây, thân cây, mùn cưa, trấu để nung.

Cách thức này đòi hỏi nhà sản xuất phải có mặt bằng rộng, tay nghề thợ thủ công cao. Chính vì thế Ban quản lý dự án đã rất khó khăn trong việc lựa chọn được nhà sản xuất gạch phù hợp. Ban đầu chỉ có một cơ sở ở Quảng Nam cung cấp gạch nhưng do vận chuyển đi xa, chất lượng gạch bị giảm, tỷ lệ gạch sử dụng được thấp nên về sau có thêm một nhà sản xuất ở Thạch Thất (Hà Nội) và một nhà sản xuất gạch ở Hải Dương cung cấp gạch sau khi được kiểm tra ký chất đất và chất lượng gạch.

Khi gạch được nung lên rồi thì phải kiểm tra đạt độ chịu lực từng viên một. Chỉ những viên gạch có độ chịu lực thích hợp mới được lựa chọn để xây dựng. Gạch non, độ chịu lực kém thì sẽ không bền vững, lâu dài, nhưng gạch già quá thì khó chạm trổ, tạo hoa văn sau khi xây. Những viên gạch đạt độ chịu lực chuẩn đươc gia công thô bằng máy cắt, cắt theo đúng một kích cỡ, đảm bảo khi chồng lên nhau sẽ vừa khít.

Sau khi cắt, các viên gạch được xếp hàng theo đúng thứ tự sẽ xây dựng, được đánh số rồi mang đi mài tinh. Gạch được mài trên bề mặt tấm bê tông, đá, kết hợp cát mịn và nước, sau đó được xếp chính thức vào vị trí, không dùng vữa mà dùng dầu rái làm chất kết dính bề mặt gạch với nhau.


Tháp Po Klong Garai tại Phan Rang, Ninh Thuận là nguyên mẫu cho quần thể tháp tại Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam (ảnh: Thiên Lam/Dân Trí)

Việc xây dựng tháp rất công phu, cầu kỳ, đòi hỏi người thợ có tay nghề cao và cẩn thận. Riêng việc vận chuyển gạch từ dưới lên phải hết sức thận trọng vì chỉ cần gạch rơi xuống là bị hỏng, phải thay viên khác, đồng thời có thể ảnh hưởng tới phần đã xây. Chỉ có thể xây tháp khi trời không mưa nên tiến độ thi công khá chậm. Chỉ cần trời lất phất mưa phùn là đã phải dừng thi công vì không quét được dầu. Vì thế, khởi công từ tháng 3/2008 mà tới ngày 23/11/2012 quần thể tháp Chăm này mới chính thức hoàn thành, đúng ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

Được xây dựng trong thời hiện đại, với nhiều phương tiện kỹ thuật tân tiến mà để hoàn thành quần thể tháp Chăm ở Hà Nội còn tiêu tốn nhiều thời gian và công sức đến vậy. Thế mới biết từ 7 thế kỷ trước đồng bào dân tộc Chăm đã kỳ công và tài hoa tới mức nào khi xây dựng nên những công trình đặc sắc còn tồn tại tới ngày nay./.

Việt Hòa/VOV online

Ý kiến độc giả

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu