Chào anh nhé, Trần Lập!

VOV.VN - Những người đàn ông chẳng muốn nhiều lời, họ đã lưu giữ lại thời thanh xuân đẹp đẽ nhất của chúng tôi như vậy. Chào anh nhé, Trần Lập!

Chuyên gia truyền thông Hồng Quang Minh, người từng có nhiều thời gian làm việc cùng Trần Lập, đặc biệt là trong liveshow cuối của anh - "Đôi bàn tay thắp lửa", gửi tới VOV.VN bài cảm nhận đặc biệt. 

Anh ví Trần Lập là "Thời thanh xuân đẹp đẽ" và dành nhiều tình cảm, sự trân quý cho nghệ sĩ quá cố - Rocker số 1 nhạc Việt. 

chao anh nhe, tran lap! hinh 0
Trần Lập: Thời thanh xuân đẹp đẽ nhất!

Thật khó khăn và rối bời khi viết về anh vào thời điểm mà mọi thứ trong tâm trí vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót. Nhưng sau cùng, anh đã đi thanh thản, anh cũng đã hoàn thành tròn vẹn những tâm nguyện cuối đời, vậy thì cũng chẳng phải chịu thêm đớn đau nơi trần thế này phải không, Trần Lập ơi!

Chỉ thương chị và 2 cháu. Có lẽ chẳng nỗi đau nào đau hơn người thân của mình ra đi vì căn bệnh ung thư quái ác. Nỗi đau giằng xé như sóng biển từng cơn, mỗi ngày vẫn vậy. Ngày nào cũng có thể là ngày cuối cùng. Nhưng khi ngày cuối cùng xảy đến, mọi thứ như “bông hồng thuỷ tinh” mỹ lệ và rực rỡ bỗng vỡ tan, chẳng ai ngờ!

chao anh nhe, tran lap! hinh 1
Trần Lập - "Bông hồng thuỷ tinh" mỹ lệ và rực rỡ bỗng vỡ tan, chẳng ai ngờ!

Khi tôi còn đâu đó 14, 15 tuổi, nhạc Việt bị xô lấn bởi những bài hát nhạc Tàu dễ nghe, dễ hát, Trần Lập và Bức Tường xuất hiện như một người “anh hùng” khoả lấp vào nỗi khát vọng một thứ âm nhạc mang tính đời sống và có tính chiến đấu cao hơn.

Trần Lập khi đó ở thời kỳ “phát tiết” khủng khiếp. Bằng chứng là những ca khúc được người ta nhớ đến nhiều nhất của anh như Bông hồng thuỷ tinh, Tâm hồn của đá, Người đàn bà hoá đá, Đường đến vinh quang… đều ra đời trong thời điểm đó. Giọng hát của anh Lập khi đó còn xướt xát, chưa đủ chất “sắt”, cột hơi chưa đủ khoẻ, nghĩ đến chuyện làm liveshow là quá sức, nhưng thời đó sự cuồng dại Trần Lập và Bức Tường như một cơn đại hồng thuỷ cuốn trôi những thứ nhàu nát, yếu ớt, cũ kĩ.

Lần lượt “Tâm hồn của đá”, “Những hòn đá lăn” được mang đến, những liveshow khuấy động và làm bùng nổ khái niệm “fan cuồng Rock Việt”, khai sinh ra một thời đại chưa từng có với Rock, mà tôi nghĩ rằng trong một thời gian rất dài nữa, luồng sinh khí ngập tràn với Rock đó sẽ khó có thể được tái sinh. Chúng ta đã có quá nhiều phương tiện giải trí, quá nhiều âm nhạc, Rock thoái trào trên toàn thế giới, và hơn hết, chúng ta đã mất đi Trần Lập.

chao anh nhe, tran lap! hinh 2

Trần Lập là người đàn ông không cúi đầu, anh sẵn sàng “chiến” bằng những thứ mình có, đôi khi thật thương “người hùng” ấy. Người ta chê anh nhạt, tôi cũng đã từng nói với anh như vậy khi chứng kiến vị trí ghế bìa trái của anh liên tục “thất thủ” trước những HLV còn lại của The Voice mùa đầu tiên.

Anh bảo: “Không phải lo cho anh, rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả”. Tôi nghe đâu đó sự tổn thương của lòng kiêu hãnh chiến binh trong anh. Sau này, Trần Lập không thành công tại The Voice thật. Không phải cái gì người chiến binh cũng có thể chiến thắng, một khi đã bị đặt nhầm vào một cuộc chiến.

Nhưng Trần Lập không nhạt, chỉ đơn giản là thời gian và cuộc sống thử thách anh, cứ đặt anh vào những thế “hóc hiểm”. Thôi thì ước rằng anh cứ hát ca, viết nhạc. Lời nhạc anh gọn nghĩa, nam tính, chẳng trúc trắc, nhưng lại khiến tuổi thanh xuân của mỗi chúng tôi lớn lên mạnh mẽ và đầy cảm xúc đến ngạt thở…

chao anh nhe, tran lap! hinh 3
Thời thanh xuân đẹp đẽ qua đi, như một thước phim quay chậm...

Thời thanh xuân đẹp đẽ qua đi, như một thước phim quay chậm, mỗi cảnh quay là một lần giật mình. Tôi thấy anh không thể rõ nét hơn ở “Ngày thứ 7 cuối cùng”, hùng tráng và rực rỡ trong những giọt nước mắt ngậm ngùi của hàng nghìn người tưởng như sẽ không thể thấy Trần Lập trở lại trên sân khấu.

Rồi một “Nhiệt” hoan ca, gừng già, thấy một Trần Lập chọn cho mình một sức nóng bền bỉ khác, sau khi đã rời khỏi ánh hào quang của giai đoạn rực rỡ nhất. Sau cùng, “Đôi bàn tay thắp lửa”, đó là sự ngạo nghễ, kiên trì thách thức số phận, và vẽ lên nụ cười có đôi chút gắng gượng, nhưng vô cùng thần thánh, truyền lửa cho tất cả những ai còn yêu anh, những người ở lại.

Tôi cùng ekip những người anh em, anh Phạm Hoàng Nam, anh Quốc Trung, anh Anh Tuấn MC, và rất nhiều anh em khác nữa quyết tâm đưa anh Trần Lập trở lại hơi thở của những ngày đầu tiên.

Trong họp báo chúng tôi tổ chức, vì lý do sức khoẻ, anh không thể đến dự. Chúng tôi đều “rập rình” phương án anh sẽ ngồi xe lăn ra sân khấu, hát cho “xong nhiệm vụ” những bài được giao là đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng rồi Trần Lập xuất hiện ở đó như một đấng cứu thế (trong mắt tôi), tay giang, miệng cười, và bắt đầu “nổ máy lên, cùng bạn bè ta đam mê những cung đường dài xuôi ngược”…

Sáng tổng duyệt chỉ có chị Siu không cầm được nước mắt. Đến tối, tất cả anh em chúng tôi đều nức nở như những đứa trẻ khi nhìn thấy anh Lập đứng đó. 20 năm đã trôi qua, đâu đó vẫn là Trần Lập với “Tâm hồn của đá” ngày nào, nguyên vẹn như trong ký ức thanh xuân của giai đoạn chúng tôi.

chao anh nhe, tran lap! hinh 4
Nguồn năng lượng kỳ diệu nào đó đã khiến anh hát vang khi đó...

Nguồn năng lượng kỳ diệu nào đó đã khiến anh hát vang như có một người khổng lồ đang chiến đấu bất khuất cho anh khi đó. Nhưng rồi, tim chúng tôi như thắt lại khi anh loạng choạng vì một cú đá chân, lắc người sung hơn bình thường, tất cả trực oà lên sân khấu đỡ anh, nhưng Trần Lập đã đứng vững, hiên ngang như cách anh đã làm chủ “cuộc dạo chơi” của mình 20 năm qua.

Trần Lập vào Sài Gòn, rồi quay lại Hà Nội trước khi anh mất vài ngày. Anh cũng không hề biết tình trạng sức khoẻ của mình ra sao cho đến khi nằm xuống. Anh ra đi yên ả.

Cuộc đời Trần Lập có những người bạn chẳng bao giờ nói với anh câu nào, chẳng khen, chẳng thốt lên “tao yêu mày”, chẳng thề non hẹn biển chiến đấu vì nhau. Nhưng dù Trần Lập chưa cần lên tiếng, họ vẫn luôn xuất hiện bên anh, như những “ông già gân” vẫn còn đầy đủ ngón nghề và năng lượng để giúp Trần Lập toả sáng rực rỡ như ngày đầu tiên.

Trần Tuấn Hùng đứng cùng với Trần Lập trong Bức Tường suốt 20 năm. Có lẽ 2 chàng trai ngày ấy cũng chẳng nhớ đã “song ca” với nhau bao nhiêu ca khúc, đi với nhau bao cuộc hành trình, “nắm tay” nhau trên bao nhiêu sân khấu, nhưng Trần Tuấn Hùng đã chào người bạn trong tim mình một cách thật nhẹ nhàng vào sáng nay: “... Tạm biệt ông bạn, rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau, lại cùng chơi nhạc nhé”.

Những người đàn ông chẳng muốn nhiều lời, họ đã lưu giữ lại thời thanh xuân đẹp đẽ nhất của chúng tôi như vậy. Chào anh nhé, Trần Lập!./.

Hồng Quang Minh/VOV.VN

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Clip dạy con gây bão mạng của ông bố Mỹ
VOV.VN - Nếu học theo gương họ mỗi ngày, chúng ta sẽ nhận ra rằng mỗi buổi sáng có thể là một niềm hạnh phúc.
PC-VOV-artice-video
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds