Thấp thoáng trung du
Mượn đôi nét hình ảnh quen thuộc của vùng trung du, nhà thơ Phạm Trọng Thanh liên tưởng đến lịch sử vùng đất Tổ Phú Thọ gắn liền với những địa danh đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người Việt
Nghe NS Lâm Tùng ngâm thơ
Dịu dàng lá quạt
tay em xòe ngọn gió mềm
dập dờn điệu múa
che nghiêng làn môi đôi mắt đen liếc đài
lá quạt thanh bình mượn từ lá cọ
trung du dào dạt sóng trời
Con đường quanh quanh
bao nhiêu cuộc đời
từng nét hoa văn trống đồng bổi hổi
bến bờ hoa khói
ở đây
lối dốc trắng sương trắng nắng
vành nón cơn mưa
vang như pha son - đỏ thắm sông Hồng
lau gầy sỏi đá
bước chân ấm thềm phù sa cổ
voi chầu Nghĩa Lĩnh
mây thành Văn Lang
cốt cách Vua Hùng dạy dân ăn ở
còn trong bóng cọ thanh cao
tiếng sấm ong ong dội lòng giếng cũ
gầu nước kéo lên
câu Xoan Ghẹo chia mời
Mai tôi về xuôi
một ngã ba sông mấy chiều nước đổ
tôi cầm bóng cọ
cầm mưa nắng ròng ròng trên lá cọ
thấm tháp bao nhiêu buồn vui
ấy là lúc sông Hồng nhớ biển
mang chiều trung du
chảy đến chân trời.../.