Đàn ông

Truyện ngắn của Trần Thu Hương

Trời chuyển lạnh. Những cơn gió đập ào ào vào cửa chớp. Vẻ ấm áp của những mùa đông xưa giờ đã không còn. Tivi chiếu cảnh những nữ sinh đánh nhau. Hai ba cô cùng lao tới giật tóc, túm ngực, đấm đá túi bụi nạn nhân. Những cô gái khác ngồi trên chiếc ghế đá gần đó, thản nhiên quan sát. Cậu em trai xem xong, cười cười. Mình nhìn nó, tái nhợt vì kinh sợ. Sự lạnh lẽo tồn tại ngay trong ngôi nhà mình. Mình muốn ra khỏi nhà. Đi đâu? Mình cũng không biết.

Chuông điện thoại đổ hồi. Mình gần như vồ lấy máy. “ Alô!”. “Liên à?”. “ Ừ, mình đây”. “Có hai anh trong ban nhạc Beatles cũ của trường Đại học xây dựng và vợ của một anh muốn gặp tụi mình, Liên đi cùng Vi nhé?”. “Đồng ý”. Mình hồ hởi nhận lời. Phía ngoài cửa chớp, một cánh chim nhỏ bay vụt ra khỏi đám lá, và mất vào màn đêm.

Chiếc ô tô đến đón hai đứa mình lướt nhẹ qua những con phố nhỏ hẹp và đông đúc của Hà Nội. Vi bảo: “Một anh có hoàn cảnh giống Liên, chị vợ cặp bồ nên hai người đã li hôn. Kinh tế anh ấy khá lắm nên Liên không phải lo lương giáo viên thấp nữa nhé”. Mình thở dài, hình dung ra một người đàn ông giàu có, áo quần bảnh bao, đắt tiền, người đó có thể thích nổi một cô gái vừa nghèo túng vừa quê mùa như mình không?

Chiếc xe đỗ vào khoảng sân rộng bên hông một quán nước lung linh đèn màu. Một chiếc ô tô con màu đen khác dừng lại ngay bên cạnh. Từ trên xe một người đàn ông cao to, tóc húi cua, ăn mặc xuyềnh xoàng bước xuống, cất tiếng cười sảng khoái. “Anh ấy đấy”. Tiếng Vi thì thầm bên tai. Dễ gần hơn mình tưởng? Thầm nghĩ và thoáng bối rối. “Còn đây là vợ chồng anh bạn”, Vi nói. Một người phụ nữ nhỏ nhắn và duyên dáng trong bộ đồ màu đen tiến lại gần chỗ Vi và mình đang đứng. Rảo bước phía sau chị là một người đàn ông trung niên, khá điển trai và lịch thiệp. Họ thật đẹp đôi.

Tóc húi cua chọn một chiếc bàn nhìn ra hướng công viên Lê Nin và xếp ghế. Vi giới thiệu với mình anh tên Long, vợ chồng anh Kỳ, chị Vân Anh. Quay sang anh Long, Vi nói: “Bạn em, giáo viên dạy văn, hai người làm quen với nhau đi nhé”.

Menu được đưa ra, đó là một cuốn sách bản to, giấy bóng loáng in màu sang trọng. Mình nhìn tên những món đồ uống viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt cùng bảng giá, hơi choáng. Chưa bao giờ mình đặt chân vào một nơi cao cấp như thế này. “Em dạy ở trường Trần Nhân Tông hả?”, tóc húi cua xoa đầu hỏi. “Vụ đánh nhau trên tivi hở anh? Không phải học sinh trường em đâu nhưng em cũng không dám chắc ở trường em không có hiện tượng đó”. “Vô cảm đến độc ác” - chị Vân Anh thảng thốt cất lời. “Nếu đứa con gái bị đánh là con anh, anh nhất định sống mái một trận với lũ chúng nó”. Anh Kỳ bất bình lên tiếng. Anh Long khoa tay: “ Hôm nọ hỏi chuyện một cô sinh viên đại học: Anh hùng họ Phan ở Điện Biên Phủ là ai? Cô ta hồn nhiên trả lời: Phan Đình Phùng. Đến vui!” Mình mân mê cốc nước trong tay. “Bọn trẻ bây giờ đâu có thích học Văn Sử Địa, chúng chỉ đầu tư cho Toán Lý Hóa thôi nên bị hổng kiến thức các môn xã hội là lẽ đương nhiên”. “Bọn trẻ bây giờ là sao? Em thấy mình già à?”. “Thì em cũng đâu còn trẻ nữa”. “Anh đầu 4 rồi mà vẫn thấy mình chỉ là cậu bé”. Mình mỉm cười, trái tim đập rộn ràng, im lặng lắng nghe tóc húi cua pha trò, kể về thời sinh viên quậy phá với chiến tích “cắm quán” và “ăn cơm bằng mũ cối”. Anh ấy có phải là một nửa của mình không nhỉ? Một người trầm lặng, một người tếu táo. Mình đang chờ mong hay đang hi vọng. “Cậu thấy anh ấy thế nào?” - Vi hỏi - “Hơi bỗ bã phải không?”.  “Anh ấy rất hài hước, đáng yêu Vi ạ”. “Nếu hai người có duyên với nhau, Vi sẽ rất mừng.”

Trở về nhà, đầu óc mình vẫn lâng lâng như uống phải rượu, môi đỏ, mắt long lanh. Mình đang yêu ư? Hay đó chỉ là những rung động nhất thời? Số máy của anh hiện ra trong điện thoại của mình. Vi muốn giúp mình đây mà. Cơ hội để mình không phải đi xa, không phải rời Hà Nội, mảnh đất nuôi nấng và bao bọc mình suốt những năm tháng khó nghèo của tuổi thơ. Mình nhắn cho anh như nhắn về tiếng gọi của một miền xa thẳm. Những con phố chìm vào giấc ngủ mơ màng. Bản xô nát ánh trăng đẫm ướt bên khung của kính. Mình nhìn vào bóng tối dày đặc trước mặt, nghe rõ tiếng đập mềm mại của những luồng ánh sang mỏng manh run rẩy chảy trên cành lá. Em thích gì nhất, xem phim, nghe nhạc hay đọc sách? Em thích nghe nhạc cổ điển, đọc sách triết học, văn học, hội họa và viết nữa. Còn anh, quan điểm của anh về hạnh phúc là gì? Là yêu và được yêu. Vậy hả anh? Nếu vậy, em thực lòng luôn mong anh hạnh phúc. Em có hay thức khuya không? Không thường xuyên anh ạ. Vì thức khuya rất mệt. Đêm nay thức cùng anh nhé. Mắt em díu lại rồi. Thế mà bảo thực lòng mong anh hạnh phúc hả cô bé?. Vâng.

Mỗi ngày mình đợi tin nhắn của anh. Cậu bạn thân hỏi: “ Liên thích anh ấy ở điểm nào?”. “Thông minh. Hài hước”- Mình thành thật thú nhận- “Nhưng có lẽ tớ cũng có nghĩ đến kinh tế…”. “Cuộc sống phức tạp lắm, không phải màu hồng đâu” - Cậu bạn bông đùa nhắc nhở. - “Vấn đề là ở chỗ những điều cậu kể tớ thấy giống giống phim truyền hình Hàn Quốc quá. Hoàng tử yêu lọ lem. Đấy, vấn đề là ở chỗ đó đấy”. Chẳng lẽ mình đang sống trong thế giới ảo của trái tim mình ư? Chỉ còn vài tháng nữa, mình phải xa Hà Nội, không biết anh có muốn giữ mình ở lại?

Ma cà rồng đêm nay không đi hút máu người à? Anh nhắn tin. Em đang chuẩn bị. Mình đùa lại. Cho anh theo cùng với. Không được. Mà anh vẫn khỏe chứ? Ừ. Có nhớ ma cà rồng không? Không nhớ thì đã không nhắn tin cho em rồi, cô bé ngốc nghếch. Sao hỏi anh như vậy? Chỉ bởi vì… em sắp phải đi xa, đi về một miền quê, xa Hà Nội… Im lặng!... Im lặng…Sao anh im lặng?...

Câu chuyện chỉ có vậy thôi à? Tôi khẽ khàng hỏi cô gái đang ngồi đối diện. Cô đang tập viết văn. Những truyện ngắn đầu tay thường non nớt, vụng về và thiên về cảm xúc. Hơi rời rạc, tôi nhận xét. Tuy nhiên, cô vẫn còn rất trẻ và có nên đòi hỏi quá cao ở một người đang chập chững những ý tưởng đầu tiên. Câu chuyện khá thú vị đấy nhưng dang dở. Tôi nói. Nó chưa có một cái kết… Cô gái không nhìn tôi. Đôi mắt em đen thẫm u buồn. Sau đó em không liên lạc được với anh ấy nữa, anh ấy không trả lời tin nhắn của em. Tại sao? Anh ấy đã có bạn gái. Em nghĩ anh ấy có mối quan hệ với nhiều cô gái. Đàn ông mà. Em có buồn không? Có buồn chị ạ. Vâng, đàn ông là thế và câu chuyện của em mãi dang dở, phải không chị?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên