Mái nhà

Mái nhà hắn đang ngồi rải đầy lá, những chiếc lá sẫm màu nâu nâu như mắt hắn.

Tôi nhìn thấy hắn trên mái nhà, khi tôi vắt vẻo trên cây mận nhà nội tôi. Chẳng biết hắn leo lên đó bằng cách nào và từ khi nào. Mái nhà hắn đang ngồi rải đầy lá, những chiếc lá sẫm màu nâu nâu như mắt hắn. Tôi nhìn hắn, trong tư thế ngồi nghiêng nghiêng, thấy là lạ, quen quen, “những cảm giác đôi khi điên rồ của em” như lời của Nguyên. Buổi sáng hôm đó mặt trời không lên như mọi ngày, nhưng trời vẫn sáng, không một gợn mây, ấm và dễ chịu.

Nội bảo con gái lớn rồi đừng có leo trèo chạy nhảy nhiều, phải giữ ý giữ tứ để kiếm tấm chồng. Mấy lần như thế, tôi và Thi, cô bạn nhỏ kề bên nhà vẫn lén bụm miệng cười. Thi bé người nhưng lanh lẹ, không hiếu động như tôi nhưng cũng không phải tạng người lù đù, chậm chạp. Mẹ mất, ở với ba và mẹ kế, hai con người kì lạ chẳng chịu sinh thêm đứa con chung nào, thành ra Thi vẫn là con gái một, tưng tửng như không. Tôi chưa thấy ai thương yêu mẹ kế như nó, bà về nhà ngoại một tháng, nó viết đến ba lá thư, kể tỉ mỉ cặn kẽ chuyện ở nhà, lời lẽ hồn nhiên, thật thà như nói với mẹ đẻ nó vậy. Vậy mà nghe mấy tôi kể về những giấc mơ, những gì tôi thấy thắt lòng khi gặp ngoài đường, nó quẳng một câu “Con điên, mày khờ quá! Đa cảm như mày rồi cũng chẳng đi về đâu”.

Hắn nhìn thấy tôi mà coi như không thấy, lại quay mặt đi, nhìn chăm chăm vào vòm lá xanh um trước mặt. Và hắn đốt một điếu thuốc, lặng lẽ hút. Tôi nhanh chóng tụt xuống khỏi cây mận. Thi đang ngồi canh nồi cơm, mái tóc dài của nó quết cả xuống sàn bếp. Vẫn không hay biết gì, nó đang bận un dóm củi nửa khô nửa ướt, thổi phù phù mà vẫn không bén.

- Thằng cha trên mái nhà là ai vậy?

- Hừm! Để ý hắn làm chi cho mệt người, ra đầu hồi lấy cho tao ít củi gác trên chạc ba cây ổi đi mày, khói un ghê quá!

- Hắn là bạn của thằng Thiên, về đây hai tuần ba ngày rồi. Ngày nào mà chẳng trèo lên mái nhà ngồi đốt thuốc mấy tiếng. Coi bộ sắp bị điên giống mày rồi đó!

Thằng Thiên thì tôi biết, nó là cháu nội của Mệ Ba, nhà trên thành phố, nghe đâu học kinh tế năm hai. Mấy dịp tôi về nội đều gặp hắn, bộ dạng lúc nào cũng bẽn lẽn như con gái, nói cứ lúng ba lúng búng trong miệng. Nhưng còn gã bạn của nó, sao con Thi lại so sánh với tôi vậy. Ngồi trên mái nhà thì có gì là điên chứ? Mà sao con Thi lại nhớ được từng ngày hắn ngồi trên đó vậy, bộ con nhỏ này ngồi đếm từng ngày hả trời?

Nội tôi đi chợ về, mua cho tôi mấy tấm bánh kê, tôi rủ nhỏ Thi ra ngồi dưới cây xích đu ngoài vườn nhấm nháp. Cây xích đu đã có từ lâu lắm, từ hồi tôi học lớp hai, lần đầu ba dẫn tôi về gửi nội. Từng ấy năm tôi luân đi chuyển lại hết ở với ba, với mẹ lại về quê với nội mà nó vẫn cứ ở đó như lặng lẽ chờ tôi. Gỗ gì tốt chi tốt lạ! Nội bảo hồi tôi mới sinh, chú ba tôi làm rồi treo nó lên cây mận già. Chú bảo khi nào tôi lớn, cho tôi độc quyền giữ nó luôn. Cả cái tên của tôi, chú cũng giành đặt, tên gì mà buồn lạ lùng: Lâm Quyên. Giờ thì chú tôi mãi bên trời Tây, ba mẹ thì mỗi người một nơi, lạnh lùng xa cách chẳng bằng người dưng. Nội tôi bảo giờ nội chỉ sống trông vào tôi và đợi chú về. Mười mấy năm rồi còn gì. Tôi chỉ gặp chú một lần hồi sáu tuổi mà tôi nhớ như in, chú tôi da trắng, cao cao, nụ cười lúc nào cũng chực lấp ló nơi khoé miệng. Chú hay cầm lấy ngấn tay tôi, níu cành mận cho tôi hái hoa, mua bò bía cho tôi ăn, chú còn cuốn bánh tráng thịt heo rau thơm ép tôi ăn cho mau lớn. Giờ chắc tóc chú đã có sợi bạc, tôi thì giờ phải cúi người mỗi khi xuống chái bếp, nội tôi thì tóc gần như bạc trắng, ba mẹ tôi thì gương mặt đọng nhiều ưu tư, phiền muộn. Tôi thích ăn bánh kê, ăn hoài không thấy chán, một tuần tôi về đây, nội tốn tiền mua bánh kê cho tôi quá trời luôn. Con Thi dường như chán rồi hay sao mà nhai uể oải.

- Mày thấy thằng cha ngồi trên mái nhà thế nào?

- Mày hỏi tao làm gì vậy? Bộ sợ hắn ngồi trên đó lạnh hả?

- Tao đâu có rảnh để lo mấy chuyện bao đồng đó, nói chuyện với mày chán thấy mồ.

Tôi liếc con Thi, thấy mặt nó đỏ rần rần, nó quay đi chỗ khác khịt khịt mũi.

Chiều. Tôi phụ nội nhổ cỏ cho mấy bụi mía. Qua hàng rào, tôi thấy Thiên và hắn đang đá cầu mây. Gương mặt hắn loang loáng qua lưng Thiên, quen quen là lạ. Lá mía sắc quá, cứa vào tay tôi ứa máu, nội hoảng hốt vào nhà lấy giẻ sạch rịt lại. Từ hồi nhỏ tôi đã dễ bị chảy máu, bầm da, một va đập nhỏ cũng dễ làm tụ máu. Mấy lần về nội, mấy bụi rau má trong vườn chỉ dành cho việc rịt máu cam cho tôi. Tính sơ sơ một tuần nay cũng đã hai lần bị chảy máu cam, giờ lại thêm đứt tay nữa. Nội bảo coi tôi cao kều, đen nhẻm vầy mà dễ bị tổn thương lắm. Tôi về, nội giữ gìn không cho động tay vào việc gì. Tôi đi, nội gói mấy đùm thuốc lá dặn dò tỉ mỉ. Chiều nay tôi chỉ luơ quơ vầy mà lại bị chảy máu, lại làm nội lo lắng, không biết kiếp trước có làm gì nên chuyện không?

Tối. Chi đoàn thôn họp, con Thi háo hức rủ đi, tôi theo nó. Không biết mấy buổi sinh hoạt tập thể này có gì thú vị mà nó thích dữ vậy. Sân thôn lác đác mấy người, trời sương xuống lành lạnh. Tôi lững thững tựa vào bức tường lở gạch. Hoàng lan thơm thơm toả hương. Một gương mặt gần gũi hiền hiền dưới những cành hoàng lan rũ xuống. Gương mặt trắng trẻo mà rắn rỏi, cái dáng cao cao và nụ cười hiền. Gương mặt người đã đặt tên cho tôi.

Tôi đứng lặng nhìn vào khoảng tối có đốm lửa của điếu thuốc đang hút dở đó. Đôi chân không rõ muốn bước đi hay đứng lại. Nước mắt chảy qua đuôi mắt tôi, rớt xuống cái lỗ xâu khuyên tai mới bấm chưa lành, rát bỏng. Tiếng con Thi gọi tôi, găn gắt. Hình như buổi họp đoàn bị hoãn lại hay con Thi không vừa lòng vì không tìm thấy cái nó muốn tìm. Tôi không cần biết nữa. Tôi như rơi vào một khoảng không chỉ có tôi và gương mặt thân yêu ấy. Đôi mắt nhìn tôi ấm nhưng sao là lạ quá chừng.

- Lâm cũng ra đây hả?

Giọng khàn khàn của Thiên. Từ bé hắn đã gọi tắt tên tôi là Lâm.

- Về đi mày!

Giọng nói của người dưới gốc hoàng lan.

- Lâm và Thi về với tụi này luôn nha?

Là hắn, người ngồi trên mái nhà.

Sương xuống lạnh, bốn người chúng tôi đi bên nhau đến hơn nửa cây số mà chỉ có Thi và Thiên nói vu vơ một vài lời. Nước mắt tôi bết vào tóc, đọng thành vệt trên má mà không ai biết. Thi đã vào nhà, Thiên và hắn dẫn tôi về đến cổng. Tôi bất giác nhìn lại, hắn lảng ánh mắt đi nơi khác. Thiên giục tôi vào nhà, sắc điệu câu nói không chiều theo ý nghĩa của nó. Tôi thấy mình nán lại hơi lâu. Chẳng rõ là vì cái gì nữa, dứt khoát quay mặt, vờ đi bình thản như lúc mình hồn nhiên nhất.

Tôi nhìn thấy ánh lửa le lói dưới bếp. Nội đang ngâm chân trong chậu nước ấm. Tôi cảm thấy ân hận quá. Lẽ ra tôi phải đun nước cho nội chứ. Nội giục tôi tháo giày ngâm chân chung với nội. Đôi bàn tay răn reo của nội cẩn thận vuốt nước thấm vào chân tôi. Tôi nhìn mái đầu ân cần cúi xuống của nội, thấy thương thương tồi tội. Tôi muốn hỏi nội về chú tôi. Nhưng nhìn những sợi tóc bạc loà xoà trước vầng trán hiền từ của nội, tôi không nỡ hỏi.

Khuya. Tôi nhìn qua cửa sổ. Thấy vầng trăng thao thiết trải khắp vườn. Và. Tôi lại nhìn thấy hắn ngồi trên mái nhà.

Tôi đã bước ra gần mấy bụi mía. Trăng sáng, cái lối nhỏ trăng trắng dẫn tôi đi. Tôi gỡ cái rào lấp giữa nhà nội với nhà mệ Ba. Và cứ đứng như thế, dưới cây khế và nhìn hắn. Cây khế đang mùa hoa, hoa khế nhỏ li ti trên tóc tôi, thơm thơm đầy mê muội. Tôi lại chảy nước mắt, Nước mắt mềm mại như không như có.

Những sợi tóc tơ sau gáy tôi âm ấm. Thiên nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ. Tôi cũng nhìn lại Thiên, đôi mắt đẫm nước không thể nào giấu được. Tôi biết Thiên hiểu được tôi. Không hiểu sao tôi cứ đinh ninh Thiên hiểu được tôi. Khuya lắm. Tôi không thể ngước lên nhìn thêm một lần nào nữa. Tôi về. Những ngón tay mảnh khảnh của Thiên bóp nhẹ trên vai tôi. Bỗng nhiên tôi thấy mình có lỗi với nhỏ Thi, với nội, với cả ba mẹ tôi, thấy mình cô độc trong nỗi tiếc nhớ một người thân, dù tôi tin rằng người ấy vẫn còn trên đời này. Tôi về giường, chân không lấm một vệt đất nào. Tôi ngủ không mộng mị đến lúc ánh lửa của nội bập bùng trên bếp.

Nhỏ Thi lách chách luồn vào chiếc chăn ấm của tôi. Câu chuyện nó kể là Thiên và gã bạn của hắn đã quay về thành phố. Không hiểu sao tôi cứ muốn nằm mãi trong chăn ấm và nhìn qua cửa sổ mái nhà của mệ Ba. Ban ngày, nó xa hơn khi đêm tối xuống, nhìn cũng chẳng khác gì mái nhà của nội tôi, xuôi xuôi, cũ kĩ. Trước khi chìm vào giấc ngủ khác, giấc ngủ sáng mùa đông, ngày mà mặt trời sẽ không lên nhưng trời vẫn sáng, không một gợn mây, ấm và dễ chịu, tôi nghe tiếng nhỏ Thi lỏn lẻn “Chiều mình lên mái nhà mệ Ba hóng gió đi, cái thang bên hông nhà vẫn còn dựng ở đó…”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên