Valentine rất nhiều hoa hồng và một người trễ hẹn

Truyện ngắn của tác giả Vũ Thị Huyền Trang

Nó và anh được bạn bè định nghĩa ngắn gọn là “như hình với bóng”. Dù anh hơn nó ba tuổi, học trên nó một lớp, cao hơn nó một cái đầu, bạn bè còn bảo anh trắng trẻo toàn thân hơn nó. Bấy nhiêu thứ cũng đủ để thấy nó và anh là một cặp đôi hơi “khập khiễng”. Ấy lại là bạn bè nói thế. Chứ sự thực thì nó và anh khá ăn ý với nhau, dĩ nhiên là trừ những lúc cãi nhau.

Nhà nó nằm tít trong ngõ nhỏ, nơi mà hàng ngày đi học anh phải rẽ vào một quãng dài để đợi nó cùng đến trường. Nhà anh ở rất xa nên mùa đông nào cũng phải mang theo cái đèn pin nho nhỏ để soi đường, vì sương miền núi dày đặc còn mờ trắng trên vai áo anh mỗi sáng. Nó hỏi:

-Anh rét không?

Anh cười bảo:

-Nhằm nhò gì. Nhanh lên không muộn học. Em lúc nào cũng chậm ơi là chậm. Đúng là con gái.

Rồi chẳng kịp để nó giận dỗi, anh đã quay xe rất nhanh và đạp thẳng về phía trước. Lúc ấy sương đã bắt đầu tan và con đường đến trường vẫn còn xa và rét lắm.

So với nó thì anh vừa giỏi giang vừa người lớn hơn nhiều. Xung quanh anh có biết bao cô gái thầm yêu trộm nhớ. Đã có lần nó trêu:

-Anh đào hoa thật đấy, chẳng bù cho em tẹo nào.

Anh bẹo má nó cười:

-Em thì sao nào cô bé? Chẳng phải có rất nhiều người muốn đón đưa em đi học đó sao.

Đôi lúc nó nghĩ bạn bè chỉ trêu anh với nó thế thôi chứ có thể anh chỉ coi nó như một người em gái. Rồi nó lại tự hỏi mình liệu nó thể chỉ coi anh như một người anh trai được hay không? Câu hỏi ấy đã bao lần, chính trái tim bé bỏng của nó cũng không thể nào trả lời được.

                                                * * *

Nó quen anh rất tình cờ trong một buổi lao động công ích. Hai lớp phải đi vét sạch một đoạn mương đưa nước về cánh đồng lúa của bà con nông dân một xã nghèo trong huyện. Cả hai lớp đang cặm cụi làm việc rất vui vẻ thì bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên. Mặt nó tái mét khi nhìn thấy con đỉa đen xì đang hút máu trên bàn chân nó. Dù đã cố cọ chân vào cỏ nhưng con đỉa vẫn bám dai dẳng, bạn bè hùa vào trêu, nó thì sợ tái xanh cả mặt. Chính lúc đó anh đã chạy lại và gỡ con đỉa khỏi bàn chân đang run lên cầm cập. Vừa xấu hổ vừa giận bạn bè nó ngồi xuống cúi mặt khóc hu hu. Anh cười bảo “nín đi không con đỉa nó thấy em khóc nhè nó lại bám vào chân nữa bây giờ”. Dù cả buổi ấy nó không dám xuống mương mà chỉ đứng trên bờ be đất, nhưng cứ một lúc anh lại gọi cả hai lớp trêu: “Mọi người nhìn xem cô bé tóc xoăn còn đây hay bị đỉa bắt đi mất rồi”. Thế là  thành quen nhau, nhất là từ khi biết anh về chung đường với nó.

Nó biết lúc nào anh cũng chỉ coi nó như một cô bé con, dễ buồn, dễ vỡ. Nên có lúc ngồi nghĩ vu vơ, nó hỏi:

-Nếu bây giờ em yêu thì sao nhỉ?

Anh giương cặp mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn nó rồi bỗng nói buồn buồn:

-Anh chỉ sợ em sẽ phải buồn nhiều. Yêu thì sẽ khổ nhiều lắm đấy.

Nó phá lên cười:

-Eo ôi, nói như anh thì ai mà dám yêu nữa chứ. Người ta bảo yêu là toàn hoa hồng, là hạnh phúc. Anh thật ngốc.

Anh bảo:

-Ừ! Có lẽ là anh ngốc thật.

Rồi hai đứa nhìn cánh đồng lúa chín trải thảm vàng trước mặt, nghĩ về chân trời ở rất xa. Anh mơ đến một ngôi trường Đại học, nơi mà cha mẹ anh từng một thời mơ ước nhưng đã không đến được. Ở nơi ấy tất cả mọi thứ mới chính thức bắt đầu, sự nghiệp, hoài bão và có thể cả một tình yêu đẹp nữa. Còn nó, nhìn những cánh cò trắng bay về phía chân trời tít tắp, nó nghĩ về những đường biên danh giới cuộc đời, giữa hạnh phúc và không, giữa mơ ước và những điều bình thường nhất. Đây là giây phút đầu tiên khi ở bên anh, nó thấy mình thật sự đã khôn lớn hơn. Đã không chỉ là một bông hoa thủy tinh đẹp nhưng dễ vỡ.

Đấy là những ngày căn bệnh khớp của nó đang càng trở nên trầm trọng hơn. Sau một mùa đông dài ngấm sương và phải lội bùn cấy lúa. Bây giờ ở hai đầu gối đã bắt đầu nổi lên những nốt tím bầm, khớp đã chạy lên những đốt ngón tay khiến đôi lúc hai bàn tay lái xe không được vững. Nhưng nó đã không khi nào nói với anh điều đó. Kể cả cuộc điều trị dài ngày sắp tới mà có thể việc học hành phải ngưng lại một thời gian. Thi thoảng những đợt đau nhói nơi ngực trái khiến nó thấy lo sợ vô cùng, và cũng có lúc nó ngồi khóc một mình.

                                                * * *

Nó đã nằm ở bệnh viện huyện được một tuần. Ngày nào anh cũng đạp xe đi học sớm hơn một tiếng để có thể lên thăm nó rồi quay về trường học. Anh bảo:

-Rồi em sẽ khỏi bệnh mau thôi. Khỏi bệnh còn cùng anh đi học chứ. Anh đi một mình buồn lắm.

Nó hỏi:

-Buồn thật không?

Anh gật đầu:

-Thật chứ.

Quà thăm người ốm của anh là vài ba con trâu gập bằng lá mít, là quyển truyện tranh đã rách mất một nửa, là câu chuyện anh kể chẳng có đầu có cuối. Đôi khi là mấy củ khoai nướng, cái món mà nó cực kì thích thú. Bố mẹ bảo nó sẽ phải xin ngừng học một năm để điều trị cho dứt điểm bởi đã có triệu chứng khớp biến chứng vào tim. Nó rất buồn vì sẽ phải tạm dời xa trường lớp suốt một năm trời, sẽ gắn liền với thuốc men, giường bệnh và sẽ ít được gặp anh.

Dần dà anh cũng ít đến thăm nó hơn, ngay cả khi nó đã chuyển về nhà điều trị lâu dài. Anh bảo anh bận học ôn để chuẩn bị cho kì thi Đại học vào năm sau. Nên những câu chuyện anh mang kể cho nó càng đứt đoạn hơn, trong đó có những hình ảnh mơ hồ về bóng dáng một người con gái. Đôi khi ngồi buồn nghĩ vu vơ, rồi nó lại tự trách mình “thôi nghĩ gì những chuyện xa xôi ấy”.

Gần Tết anh xuống nhà chơi. Anh bảo:

-Em cố gắng khỏe lên rồi đi học tiếp. Chăm chỉ đi bộ và tập luyện thể dục vào. Có như thế thì mới nhanh khỏi bệnh khớp.

Anh rất vội, anh chỉ mang cho nó vài quyển sách bảo đọc để hiểu thêm về cách chữa bệnh. Rồi anh bảo còn phải đi có việc. Anh hẹn đúng một tuần nữa anh sẽ qua chơi. Tối đến nó giở lịch. Một tuần nữa đúng ngày Valentine. Nó thấy trong lòng chộn rộn một nỗi niềm khó tả.

Ngày nào nó cũng tự tay xé lịch trên tường, tự tay ghi vào đằng sau tờ lịch những điều ước nho nhỏ. Nó nghĩ rằng cũng không nên nghĩ đến một tình yêu vào lúc học hành còn dang dở. Nhưng một chút gì đó thôi, rất riêng tư  đủ để trái tim mình ấm áp thì nên chứ. Nó nghĩ sẽ phải nói với anh những gì nếu anh mang đến một bông hồng? Chắc nó sẽ phải bảo anh đợi nó thôi. Nó thấy mình thật sự chưa sẵn sàng, nó cũng còn phải thi Đại học, phải thực hiện ước mơ trở thành một kỹ sư nông nghiệp. Nghĩ đến đấy hai má nóng ran. Nó lại tự trách mình “hay chưa kìa, chưa gì đã tính những chuyện xa xôi ấy…”.

Cũng có khi nó nghĩ, biết đâu anh lại đến thăm nó cùng một người con gái khác. Một người rất xinh và giỏi giang rồi chỉ vào nó giới thiệu rằng “Đây là em gái của anh, đứa em mà anh hay vẫn thường hay kể. Em có nhớ không?”. Thế thì nó sẽ ra sao nhỉ? Buồn ư? Hay vẫn cười nói bình thường và xem như nó và anh chẳng có duyên gì với nhau cả. Cứ ngoan ngoãm như một đứa em gái bé bỏng, dễ buồn và dễ vỡ ư? Nó không biết, nhưng thực sự cái suy nghĩ ấy khiến nó thấy buồn.

                                                  * * *

Một tuần đã trôi qua. Ngày Valentine đã đến. Cả ngày nó cứ ngóng ra con đường trước nhà, hết người này đến người khác đi qua. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng thân quen ấy. Đã có hoa hồng được chuyển đến nhà, mỗi bông hoa hồng là một bức thư, một lời tỏ tình rất ngô nghê của các chàng chai thích chơi trò dấu mặt. Nó đã cắm tất cả những bông hoa hồng ấy vào một chiếc bình thủy tinh trong suốt. Vẫn thiếu một đóa hoa hồng.

Buổi tối, khi mọi người trong gia đình đã tắt đèn đi ngủ. Nó ngồi một mình và bật khóc. Anh đã không đến như đã hẹn. Cũng không một lời nhắn nhủ. Như thể nó chẳng có ý nghĩa gì đối với anh. Chẳng là gì hết.

Rất có thể hôm nay anh đã hẹn với một người con gái. Một người thật sự quan trọng với anh. Nó đã luôn ngộ nhận sự quan tâm của anh là tình yêu hay một cái gì rất gần với tình yêu của tuổi học trò. Chỉ đến giây phút này nó mới thật sự nhận ra rằng những câu chuyện không đầu không cuối mà anh kể khi nó còn nằm trong bệnh viện đã có một hình bóng xa xôi nào đấy, mà anh đang theo đuổi. Rồi khoảng thời gian sau này anh đến thăm nó thưa dần, có đến cũng là rất vội. Làm sao nó có thể trách được anh, bởi nếu chỉ coi nó là một người em gái thì anh đã là một người anh trai rất tuyệt vời. Nó gục mặt xuống những ngôi sao giấy mà nó đã mất rất nhiều thời gian để gập, nước mắt đã bắt đầu chảy ấm nóng trên gò má.

Bây giờ thì nó đã có thể định nghĩa rằng, anh với nó là hai đường thẳng song song nhau. Lúc nào cũng tồn tại bên cạnh nhau nhưng không thể gặp nhau cùng một điểm. Một Valentine có thật nhiều hoa hồng nhưng lại có một người trễ hẹn. Dẫu sao nó vẫn mong rằng trong ngày này anh sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Còn nó thì tự dặn lòng “đừng khóc nhiều trong ngày Valentine nhé!”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên