Sát thủ 15 tuổi ra tay sát hại toàn bộ gia đình ân nhân

VOV.VN - 3 mạng người trong một gia đình đã bị Lê Ngọc Chung tước đoạt khi y mới chỉ 15 tuổi, 11 tháng và 2 ngày...

… “Cô Nga kính mến! Chắc cô rất ngạc nhiên khi nhận bức thư này của cháu phải không? Đêm đã khuya, cháu nằm không ngủ được và suy nghĩ về cuộc đời, nghĩ về sai lầm của cháu trong quá khứ. Không biết giờ này cô có khỏe không, cuộc sống của cô thế nào? Em Trung Anh học lớp mấy rồi? Cháu có lỗi rất lớn với gia đình cô. Trăm ngàn lần xin lỗi cô và em, dù biết rằng tội lỗi cháu gây ra rất khó được mọi người tha thứ, nhưng cháu vẫn muốn nói lời xin lỗi từ đáy lòng mình”.

sat thu 15 tuoi ra tay sat hai toan bo gia dinh an nhan hinh 0
Lê Ngọc Chung gây ra tội ác tày trời khi chưa tròn 16 tuổi

Đó là những dòng thư xin lỗi của phạm nhân Lê Ngọc Chung - Hiện đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Thanh Lâm gửi về cho gia đình bị hại. Chỉ trong một đêm, Chung đã ra tay sát hại cả một gia đình gồm 5 người, trong đó có 3 người bị y tước đi quyền sống… Tội ác của Lê Ngọc Chung được “xếp” vào danh sách “kẻ sát nhân dã man và trẻ tuổi nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam”… Gần 3.000 ngày ngồi “bóc lịch”, chưa lúc Lê Ngọc Chung nào thôi dày vò, cắt dứt lương tâm. Đêm đêm trong giấc ngủ, y chỉ mơ thấy máu và có người truy đuổi, đòi giết…

Một đồng nghiệp của chúng tôi từng theo dõi vụ thảm án tại phố Minh Khai, Hà Nội cách đây 8 năm chia sẻ: Có lẽ trong gần 20 năm cầm bút viết báo, anh chưa thấy vụ trọng án nào ở Việt Nam lại ghê rợn đến vậy?… Những người theo dõi phiên tòa xét xử năm ấy im phăng phắc khi nghe Tòa luận tội kẻ thủ ác Lê Ngọc Chung… Còn gia đình nạn nhân thì không kìm nổi sự căm phẫn, uất ức. Và nếu không có lực lượng hỗ trợ tư pháp tại tòa ngăn cản, thì có lẽ bị cáo đã không thể bước lên xe về đến trại tạm giam.

Sinh ra và lớn lên ở thôn Bạch Nao, xã Thanh Vân, huyện Thanh Oai, Hà Tây (cũ), Lê Ngọc Chung có một tuổi thơ đầy ắp nỗi buồn… Vì không chịu nổi sự giễu cợt của bạn bè, rằng mình không phải là con của bố, nên Chung tự ý bỏ học và lấy trộm tiền, cùng chiếc xe máy của gia đình bỏ nhà ra đi… Trước khi đi, Chung để lại một lá thư với nội dung: “Mẹ đừng đi tìm con, khi nào có tiền con sẽ về”…

Lang bạt kỳ hồ ở đất Hà thành một thời gian, Chung được nhận vào làm thuê cho vợ chồng anh Đỗ Quốc Hùng và chị Trần Nguyệt Nga, ở phố Minh Khai, Hà Nội… Với bản tính lười biếng, ham chơi và lưu manh, nên không ít lần Chung đã lấy trộm đồ đạc của gia chủ… Có lần, Chung lấy trộm chiếc xe máy của người bị tai nạn giao thông, nhưng bị vợ chồng anh Hùng phát hiện và bắt y đem trả lại.

Uất ức dồn nén, một hôm Chung xin nghỉ làm để về thăm gia đình, nhưng thực chất là y đi mua một thanh kiếm… Và có lẽ chẳng ai có thể ngờ rằng, Lê Ngọc Chung lại đang có những âm mưu tột cùng của tội ác.

Đêm hôm đó, chờ mọi người ngủ say, Chung cầm hung khí lẻn vào phòng ngủ cùa từng thành viên trong gia đình anh Đỗ Quốc Hùng để gây án. Những nhát kiếm lạnh lùng trong đêm của Lê Ngọc Chung đã lấy đi mạng của từng người một. Đầu tiên là cậu con trai của anh Hùng, kế tiếp là mẹ đẻ anh Hùng và nạn nhân cuối cùng chính là chủ nhà Đỗ Quốc Hùng. Hai nạn nhân may mắn thoát chết, nhưng để lại thương tật cả đời là chị Trần Nguyệt Nga và cháu Đỗ Trung Anh (con út của anh Hùng).

Thực sự, không còn lời nào để miêu tả hết hành vi thú tính của “sát nhân” Lê Ngọc Chung. Chỉ cần liếc qua bản khám nghiệm tử thi của cơ quan công an, chúng tôi đã thấy sởn… “da gà”. Các nạn nhân đều bị sát hại một cách rất thảm. Ngay chính Lê Ngọc Chung cũng không tin nổi mình là người gây ra vụ án… “kinh thiên động địa”, chấn động dư luận.

"Đến khi em đọc lại cáo trạng, em còn không tin mình lại ra tay dã man đến như vậy. Khi biết 3 người đã chết, em luôn nghĩ mình sẽ bị tử hình" - Chung bàng hoàng nhớ lại.

Tuy gây ra tội ác “trời không dung, đất không tha”, nhưng “chiếu” theo Luật, thì Lê Ngọc Chung chỉ bị kết án 12 năm tù. Bởi khi gây án, Lê Ngọc Chung mới chỉ 15 tuổi, 11 tháng, 2 ngày – tức vẫn đang ở độ tuổi thiếu niên… Dù may may mắn thoát khỏi hình phạt cao nhất của pháp luật, nhưng có lẽ với y bản án nghiêm khắc nhất đó là tiếng gọi lương tri liệu có được thức tỉnh? Điều này, chỉ có Lê Ngọc Chung là biết rõ hơn cả.

Chung cúi gằm mặt chia sẻ: "Mỗi khi nghĩ đến chuyện trước đây là em rất sợ. Em không muốn lôi lại chuyện quá khứ nữa nhưng tại vì em rất sợ. Nhiều khi nghĩ đến cảnh tượng người chết là em rùng hết cả mình. Giờ chỉ cần em nhìn thấy máu, ngửi thấy mùi tanh là sợ hãi".

Những tưởng khi sa chân vào vòng lao lý, ngồi “bóc lịch” đếm thời gian trôi sẽ khiến Lê Ngọc Chung thay tâm đổi tính? Nhưng bản tính côn đồ, hung hãn một lần nữa lại trỗi dậy trong con người của y? Vào trại giam chưa được bao lâu, Chung liên tiếp gây ra các vụ ẩu đả với các phạm nhân khác. Không chỉ có vậy, Chung còn lôi kéo, tụ tập các phạm nhân tạo thành băng nhóm trong tù… Không ít lần, Ban giám thị trại giam đã phải dùng hình thức kỷ luật nghiêm khắc là cùm chân phạm nhân “bất trị” này ở phòng giam riêng.

Tuy nhiên, bản tính ngang tàng của một kẻ không biết sợ là gì vẫn… “chứng nào tật nấy”. Trong một lần đánh nhau, Chung bị cán bộ quản giáo yêu cầu ký vào biên bản vi phạm, nhưng y nhất quyết không chịu ký… Thậm chí, y còn quay ra lăng mạ, xúc phạm và “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với quản giáo của mình. Bao biện cho hành vi côn đồ, Chung nói: “Ngồi tù đã là một sự chán, mà phải lao động nữa thì lại càng chán hơn. Vì thế, chỉ còn cách là… “quậy” tung trời lên cho đỡ… chán.

"Thời gian đầu em vào đây em chán nản nhiều cái. Em đánh nhau, đâm nhau rồi em chửi cả cán bộ" - Lê Ngọc Chung thẳng thắn nhớ lại.

sat thu 15 tuoi ra tay sat hai toan bo gia dinh an nhan hinh 1
Ước nguyện của Chung khi ra tù sẽ được tự tay thắp một nén nhang cho hương hồn những người đã bị mình sát hại

“Con ngựa bất kham” mang tên Lê Ngọc Chung chỉ thực sự bị “đeo cương” là khi y mắc chứng bệnh lao phổi… Chỉ một thời gian ngắn lâm bệnh, từ một gã trai trẻ với thân hình cường tráng, y như nhánh củi khô cằn, lay nhẹ cũng gẫy… Chẳng phải ở trại không có thuốc chữa, mà do cơ địa “khác người” của y bị kháng thuốc… Đã không ít lần, tưởng chừng “tử thần” mở cửa chào đón phạm nhân này về với “cõi âm”, nhưng sức sống mãnh liệt đã kéo y ở lại chốn dương thế…

… Nằm bê bết trên giường bệnh, Chung kể: Chỉ toàn gặp ác mộng. Trong những giấc mộng, điều duy nhất mà y thấy chính là những người đã từng ra tay sát hại truy đuổi... Thế rồi y bỏ chạy… Chạy mãi… chạy mãi… cuối cùng bị ngã xuống một cái hố rất sâu… Cứ mơ đến đó là Chung bật dậy, mồ hôi ướt sũng, mắt láo lia nhìn xung quanh mà không dám ngủ tiếp… Y bảo, nếu chìm vào giấc ngủ, lại sợ bị kéo xuống hố sâu thăm thẳm đó và không bao giờ tỉnh lại được nữa.

Và điều may mắn đã mỉm cười với Lê Ngọc Chung khi Ban giám thị Trại giam đưa phạm nhân “đặc biệt” này vào điều trị tại bệnh viện tỉnh Thanh Hóa… Không chỉ có vậy, họ còn báo cho gia đình y vào chăm sóc… Từ cõi chết trở về, lại được gặp mẹ, Chung khóc như một đứa trẻ khát sữa… Nghe mẹ khuyên nhủ và được biết tình cảm của Ban giám thị dành cho, Chung chỉ biết gục đầu vào lòng mẹ ngượng ngùng… Cũng kể từ đó, y đã rút ra chân lý sống cho riêng mình, đó là phải có nghị lực – giống như cây bạch đàn bị dây thép gai quấn chặt, dù bị thương, nhưng phải cố vươn lên.

Chia sẻ với chúng tôi về phạm nhân Lê Ngọc Chung, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Khánh – Phó trưởng phân trại số 6, Trại giam Thanh Lâm cho biết: " Sau khi từ trại tạm giam lên trại Thanh Lâm, phạm nhân Chung tìm mọi cách chống đối cán bộ, chống đối các quy định trại giam. Bên cạnh đó, cùng một số phạm nhân khác lứa tuổi vị thành niên tạo bè cánh đánh nhau. Chúng tôi phải đề nghị kỷ luật. Sau khi kỷ luật xong, chúng tôi đã ra gặp gỡ, giáo dục, thuyết phục, chỉ cho phạm nhân thấy những cái sai cái đúng. Cho phạm nhân viết cam kết trong quá trình cải tạo không vi phạm, tái phạm… Dần dần phạm nhân Chung thấy được sự quan tâm của cán bộ, đồng thời thấy được chính sách của Đảng và Nhà nước, nên đã sửa chữa được sai phạm…

Như được sống thêm một lần nữa, Lê Ngọc Chung “lột xác” trở thành một con người hoàn toàn khác… Ngoài thời gian cải tạo, Chung thường xuyên lui tới thư viện của Trại tìm đọc sách kinh phật... Chung chia sẻ, đọc sách không những nâng cao hiểu biết, mà còn nhận ra nhiều điều hay mà Phật răn dạy về cuộc đời… Càng đọc thì càng ngấm và càng ghê tởm những điều mình đã gây ra trong quá khứ… Bây giờ, cứ nghĩ đến người chết là rùng mình… Nhìn thấy máu là sợ, ngửi thấy mùi tanh cũng sợ…

Khi đã nhận ra tội lỗi của mình, khi đã biết “quay đầu là bờ”, y đã lấy hết dũng khí trong người để cầm cây bút viết thư gửi tới gia đình bị hại. Chung bộc bạch, có thể lời lời xin lỗi của mình không được tha thứ, nhưng chỉ mong gia đình bị hại bớt đi đau buồn. Và nếu có cơ hội được trở về, Lê Ngọc Chung muốn thực hiện được điều mà từ lâu ấp ủ.

"Về sau em sẽ tìm gia đình bị hại, rồi em xin lỗi, em muốn đến thắp một nén hương. Nếu em bù đắp được điều gì cho họ thì em sẽ cố gắng làm hết mình. Em biết là chắc chắn họ không muốn nhìn thấy gương mặt em, kể cả khi bị đánh em vẫn xin vào thắp hương" - Chung tâm sự.

… Cô Nga kính mến!

… Từ ngày vào trại giam, nhờ sự chăm nom, dạy bảo tận tình của các cán bộ quản giáo, cháu đã nhận thức được việc cháu gây ra là quá sai lầm, gây bao đau thương, mất mát cho gia đình cô. Giờ cháu chỉ biết viết thư gửi lời xin lỗi tới gia đình cô, chứ cháu chẳng còn mặt mũi nào để nhìn và nói chuyện với cô… Giờ đây, cháu phải trả giá cho những sai lầm, tội lỗi mà cháu đã gây ra… Nằm trong trại giam, cháu rất dằn vặt, cắt rứt lương tâm và không thể có cuộc sống thanh thản như bao người khác.

…  Cô Nga ơi! Vậy là đã 8 năm rồi, thời gian trôi qua cứ dài đằng đẵng. Những ngày tháng vất vả, cô đơn giữa bao người cháu rất hối hận. Có những lúc bị bệnh lao phổi, tràn dịch màng phổi, tràn khí, sức lực kiệt quệ tưởng rằng mình sẽ chết, nhưng cháu vẫn phải cố gắng vượt qua bệnh tật để mong trở về báo hiếu người mẹ già và trả nốt những gì cháu nợ cuộc đời...

… Cháu mong làm được điều gì bù đáp được cho cô và em Trung Anh là cháu sẽ cố hết sức làm... Cháu cũng mong ước sẽ sớm được đặc xá của Nhà nước, về chăm sóc mẹ già và làm lại cuộc đời. Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, thì cháu sẽ không phạm sai lầm này và cũng không phải sống khổ sở như thế… Lời cuối cùng, cháu vẫn cầu mong sự tha thứ từ gia đình cô… Cô hãy cho cháu cơ hội để quay lại bến bờ của nẻo thiện… Cháu trăm ngàn lần chắp tay xin lỗi cô!./.

 

PV/VOV Giao thông

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Toàn cảnh chiến thắng hoành tráng của Arsenal trước Chelsea
VOV.VN - Arsenal đã có chiến thắng tưng bừng trước Chelsea trong trận cầu tâm điểm vòng 6 Premier League 2016/2017.
PC-VOV-artice-video
VOV-left-160x600
VOV-right-160x600
VOV_BalloonAds