Cầm tinh con rồng

12 con giáp hầu hết đều là súc vật gần gũi trong nhà, chỉ có Rồng là con vật linh thiêng chưa ai nhìn thấy bao giờ, nên tôi bị mắng “như từ trên trời rơi xuống”, đâu có oan. 

Thuở nhỏ, tôi là một đứa trẻ vụng về. Thường bị mẹ mắng: “Sai mày làm việc chi cũng lóng nga lóng ngóng như thể vừa trên trời rơi xuống”. Bà hàng xóm sang chơi, xoa đầu cháu: “Thằng này dại”. Các chị gái tôi được thể hùa theo: “Dạ, hắn to đầu mà dại…”. Chỉ có ông anh họ, người dạy tôi học vỡ lòng là cười: “Em sinh năm Thìn, cầm tinh con Rồng mà, thưa thím”.

Tôi không hiểu. Mình cầm tinh con rồng, con rồng bay trên trời cao lắm sang lắm, hà cớ bị chê to đầu mà dại?

Quả là so với bạn bè cùng lứa trong làng, tôi là đứa lóng ngóng. Ra đồng, chúng cứ băng đồng một mạch, tôi đặt chân lên giường (bờ) ẩm, mới vài bước đã trượt một chân xuống bùn, đi tiếp càng dễ ngã. Chúng nó suốt ngày la cà ngoài đồng đào con dế, rình con chim, thằng nào người cũng sắt lại cháy đen, chẳng thấy ốm đau bao giờ. Tôi quên mang theo cái nón thế nào tối về cũng sổ mũi làm mẹ lo. Đúng kỳ nghỉ hè, cậu bé chăn trâu đổ bệnh xin nghỉ cha tôi bảo mai con cho trâu lên đồi. Việc này không khó. Hai con trâu to xác nhưng hiền lành (chắc chúng cũng thuộc loại to đầu mà dại), cửa chuồng vừa mở là đủng đỉnh theo nhau lên mạn đồi sim, tự tìm lấy cỏ mà gặm, tôi chỉ cần ve vẩy cành tre theo sau. Chúng dẫn đường cho tôi, không phải ngược lại. Tới đây gặp đông bạn chăn trâu, tôi học theo chúng, trèo lên lưng con vật ung dung ngồi nhìn trời nhìn đất. Trưa nắng nóng, đàn trâu xuống hồ dầm nước, hai con trâu nhà chẳng cần tôi đồng ý hay không, ung dung bước theo đàn.

Dám ngồi vắt vẻo một mình cả buổi trên lưng con trâu đực, oai vệ lắm chứ. Có điều khi nó bắt đầu xuôi dốc xuống đầm sen, thân nó hơi chúi xuống về trước, tôi tuột khỏi lưng trâu lăn đùng ra đất. Hai thằng bạn từ trên trâu nhà chúng, nhanh nhẹn nhảy xuống kéo tôi dậy, phủi bụi đất cho, còn mắng: “Mi ngu lắm. Cưỡi trâu, lên dốc thì bíu chặt hai bả vai nó, xuống dốc thì một tay nắm chắc cái đuôi. Phúc cho nhà mi, không tuột xuống đầu trâu va vào sừng, có khi thủng bụng”. Ngẫm nghĩ, mình cũng ngu thật, sao không nhìn kỹ cách chúng làm mà học? Vội dặn chúng mày chớ lộ chuyện này ra, mẹ tao biết thì sáng mai đừng hòng tao được lên đây!

Lớn lên, ngộ dần: Trong tất cả các con vật tiêu biểu mười hai năm trong giáp, chỉ có năm Thìn cầm tinh con Rồng là con vật linh thiêng chưa ai nhìn thấy bao giờ. Còn lại đều là súc vật gần gũi trong nhà: gà, chó, lợn, mèo, hoặc những người bạn đỡ đần công việc cho ta như ngựa kéo trâu cày, đến con chuột rúc rích trong đêm cuốn hút con rắn ngoài vườn luồn lên mái tranh rình bắt chuột, thỉnh thoảng ta có thể nhìn thấy. Đến con hổ, con vượn đáng hãi kia người làng tôi mấy ai lấy làm lạ dù ít ai nhìn thấy chúng, thời ấy chỉ ra khỏi làng, băng qua trảng cát, đi thêm một đoạn đường đã gặp rừng rú um tùm. Đúng. Theo thứ tự: Tí, Sửu, Dần, Mão…: chuột, trâu, hổ, mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, lợn. Mỗi một con rồng từ đâu lạc vào đàn thú, thì bị mắng “như từ trên trời rơi xuống”, đâu có oan. 

…Vào đời, tham gia kháng chiến, nhiều lần chui rúc bờ bụi tránh địch, rồi lăn lộn theo công việc được giao, tôi càng nhận ra mình là người khờ khạo, gặp việc gì cũng bỡ ngỡ. càng đi vào cuộc sống càng phải ngấm ngầm thừa nhận: mình lớn mà chưa khôn lên, càng to đầu càng dại.

Một lần, thời đánh Mỹ, tôi được cử đi dự Hội nghị quốc tế các nhà báo chuyên viết về nông nghiệp và nông thôn họp tại Bungari, rồi sang tiếp Cộng hòa dân chủ Đức. Hai nước nay thi nhau mở triển lãm quốc tế khoe thành tựu con đường đi lên của nông nghiệp lớn của mình. Bun: “Đưa nông nghiệp tiến lên sản xuất lớn”, còn Đức là “Công nghiệp hóa nông nghiệp”. Kết thúc tại thành phố Leipzig. Các bạn Đức mở tiệc liên hoan chia tay đồng nghiệp. Bia Đức chảy như suối. Người Đức bảo bia nâu Đức ngon nhất. Các nhà báo Tiệp đòi bia Tiệp cơ, họ những lúc đồng nghiệp gặp nhau vui vẻ thế này dùng bia vàng Tiệp mới hợp cảnh. Khi mọi người đã ngà ngà bia, rượu, không rõ ai nghĩ ra cái trò: Mở hội quốc tế các nhà báo thi… bắt lươn. Phải chăng một cách kiểm tra thực tế các ký giả ai cũng tự cho mình viết hay nói giỏi, trong đó có một số vị đã nổi tiếng như cồn? Mấy cái vại nhựa to đựng đàn lươn quậy vẫy trong bùn. Thí sinh đeo tạp dề, xắn cao tay áo. Trọng tài ra hiệu rồi đếm từ một đến mười. Trong khoảnh khắc ấy, người dự thi phải tóm cho được một con lươn dơ cao lên chừng nửa phút cho cử tọa cùng nhìn. Nếu vừa ra khỏi vại con lươn đã tuột khỏi tay rơi trở lại, coi như thất bại. Người quán quân sẽ được thưởng... bia, hoặc vàng hoặc nâu tùy chọn!

Theo vần chữ cái ABC, anh bạn Anbani mở đầu. Lần lượt tiếp theo. Đại biểu các nước trổ tài, vẫn chưa ai tóm được lươn. Càng về sau buổi liên hoan càng huyên náo. Càng nhiều lươn tuột khỏi tay người bắt thì suối bia nâu bia vàng càng trào bọt khỏe...

Đến lượt vần V. Việt Nam thi tài, sau đó kết thúc. Chợt nhớ một lần về công tác đồng bằng sông Hồng, đêm nằm chung với anh cán bộ hợp tác xã (nhà anh có độc một cái giường tre). Khó ngủ, hai anh em chuyện trò tới khuya. Anh nói, hôm nay có khách em mới ở nhà với anh cho vui, còn không đã đi mò lươn rồi. Mùa này lươn béo, bán được tiền. Chứ anh tính, độc trông vào mấy chục ký thóc cuối mùa hợp tác chia cho, làm sao nuôi được vợ con em.

Bắt lươn không khó, chỉ cần chút mẹo. Tìm thấy hang nó rồi, một tay mình thò vào bắt thì tay kia phải thủ sẵn, khi con lươn cố trườn ra khỏi lỗ thì cả hai tay ta cùng túm chặt, hơn uốn cong thân nó lại, cứ vậy mà làm em cam đoan chẳng bao giờ sổng mất con nào. Lươn trườn đi được là nhờ cái xương sống của nó, sống lưng bị bẻ quặt thì còn có chạy đằng trời. Em dặn anh, nhưng nhớ nhẹ tay thôi nhá, anh gập mạnh quá, lươn gãy lưng chết coi như ta công toi!

Tôi thọc cả hai tay vào vại khoắng, lừa nắm được một con lươn, vội uốn cong thân nó lại trước khi đưa lên, như lời anh cán bộ hợp tác xã dạy năm nào. Một, hai, ba… trọng tài dõng dạc. Đến mười, hai tay tôi vẫn nắm chặt con lươn hể hả quay về bốn phía. Tiếng hò hét và vỗ tay tưởng làm vỡ phòng tiệc.

Đó là lần duy nhất trong đời tôi cảm thấy mình có khôn lên, con Rồng mở mặt là nhờ con Lươn…/

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên