Cô định hại tôi à!

Anh thân yêu ơi, năm nay là năm con Mèo nên em mua cho anh một con Mèo bằng bạc mạ vàng để biếu sếp là hợp nhất.

Tết nhất đến nơi, bao nhiêu là việc, đau đầu quá, lo nhất là việc biếu quà giám đốc công ty. Mấy ngày liền tôi ngồi nghiên cứu nát nước mà vẫn chưa ra đối sách gì, đầu óc hình như ngày càng tối tăm thêm. Đầu năm mà không biếu giám đốc cái gì ra hồn thì cả năm cầm chắc “ù suông”, cứ gọi là trều, thậm chí treo niêu cũng nên.

Tôi quyết định lang thang sang nhà mấy đồng nghiệp cùng công ty thăm dò nhưng không tìm kiếm được thông tin gì, đứa nào cũng bí mật như bưng, chúng nó sợ đụng hàng nên không nói. Được, thế mới biết khi hoạn nạn sẽ hiểu lòng nhau, toàn một bọn cơ hội.

Bảng thông tin cơ quan dán thông báo “Cấm không được biếu quà tết lãnh đạo công ty”. Mọi người trong công ty nháo nhác, mặt ai cũng xanh như đít nhái, nhìn nhau nghi nghi ngờ ngờ, thế này mới chết đây. Tôi đọc đi đọc lại gần như thuộc lòng tờ thông báo và cố tình tìm hiểu xem trong đó có hàm chứa điều gì không. Nghiền ngẫm mấy ngày cũng chẳng ra thế nào.

Gặp cô văn thư ngoài cổng cơ quan, tôi kéo lại hỏi:

- Em ơi, tình hình thế nào, em có biếu quà giám đốc không, chỉ còn 1 tuần nữa là tết rồi…

Cô văn thư nhìn tôi như một kẻ xa lạ, như thể từ hành tinh khác vừa đến trái đất sinh sống:

- Ô hay, ông anh bị sao thế, mới phát bệnh thần kinh phân liệt à? Thông báo cơ quan to tướng chẳng dán giữa bảng tin “Cấm biếu xén trong dịp Tết”, không đọc hay sao mà hỏi hả?

Cô văn thư nguây nguẩy bỏ đi, tôi nhìn theo lòng không tin tưởng. Chà, con ranh con, nhìn vào mắt mi là tao biết mi nói dối rồi. Chắc chắn mi sẽ biếu quà giám đốc, đừng hòng định lừa tao. Trước nay đã có bao nhiêu lệnh cấm nhưng có thực hiện được gì đâu chứ.

Tôi tiếp tục đi vào công ty, lượn vòng qua các phòng ban, ở đâu cũng ngồi “bàn chuyện tết nhất” vui vẻ, hễ thấy tôi vào là họ lại lảng đi chuyện khác. Được rồi, thế là đã hiểu, không thể tin vào cái thông báo kia được, cứ phải biếu giám đốc quà tết như thường lệ, không được phạm sai lầm dù chỉ bằng cái móng tay. Tuy nhiên biếu gì bây giờ nhỉ?

Tôi lấy tờ giấy khổ A4 viết tất cả các phương án biếu quà giám đốc để loại trừ dần và lựa chọn phương án tối ưu: “Một phong bì tiền VNĐ; Một phong bì đô la; Một tải gạo thơm Nam Định; Một túi kẹo sô cô la Italia: nho Mỹ, táo Tầu…”.

Trọn đêm thức trắng ngồi viết ra bao nhiêu phương án, rồi tính toán cân nhắc, loại trừ mà chẳng quyết được phương án nào. Đầu tôi đau như búa bổ. Nếu không quyết đúng thì công toi không còn cơ hội cho năm mới nữa.

Một ý nghĩ vụt lên trong đầu, tôi gọi vợ tôi vào nói:

Em thân yêu ơi, anh đang có một bài toán khó, khó lắm, khó hơn cả bài toán dạng tích phân. Em vẫn là người thông minh đột xuất, hãy giúp anh chọn một phương án biếu quà cho giám đốc Công ty.

Vợ tôi nghe xong thì bảo:

- Anh yên tâm, cho em nửa tiếng để em gọi điện cho người thân, sau đó em sẽ mua quà cho anh biếu giám đốc.

Vợ tôi phóng xe vút đi, tuyệt quá, mỗi khi bí bách tôi thường hỏi vợ và lần nào cũng thành công. Tôi ung dung mở chai quốc lủi nhắm với lạc rang, chờ đợi. Đúng một tiếng sau vợ tôi cầm về một món quà:

- Anh thân yêu ơi, năm nay là năm con Mèo nên em mua cho anh một con Mèo bằng bạc mạ vàng để biếu sếp là hợp nhất. Nhìn con mèo bạc tôi không kìm được, bèn quát tướng lên:

- Cô định hại tôi đấy à? Giám đốc tôi cầm tinh con chuột mà tặng Mèo để nó vồ ông ấy hả?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên