Chuyện của người chồng 15 tuổi cưới em gái họ kém 1 tuổi

VOV.VN -Người chồng không hiểu là do vợ mình là con của em gái mẹ, hay do không có sữa cho con, mà hai đứa nhỏ từ ngày sinh ra cứ quặt quẹo, gầy nhom.

Không chỉ lấy vợ, lấy chồng sớm, ở các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới Lai Châu còn có cả những câu chuyện con cô - con cậu, con dì – con bác lấy nhau. Mặc dù các cấp chính quyền địa phương đã vào cuộc, song câu chuyện đó vẫn xảy ra, gây ảnh hưởng tới chất lượng giống nòi.

Mới ở tuổi 21, nhưng chàng trai Sùng A Chinh, dân tộc Mông, ở bản Hoàng Liên Sơn 1, xã biên giới Nậm Xe, huyện Phong Thổ trông như người đàn ông ở tuổi tứ tuần. Lấy vợ sớm, điều kiện gia đình khó khăn, Chinh phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh khi ngày ngày bám nương làm rẫy.

Sau vài năm lấy vợ, lần lượt hai đứa con ra đời trong sự nghèo đói, túng quẫn nơi bản làng heo hút rẻo cao. Hai bé gái chỉ cách nhau hơn 1 tuổi, với mái tóc vàng hoe, gầy gò, hàng ngày lê la chơi và nheo nhóc vì đói sữa, đói ăn. Chinh không hiểu là do vợ mình là con của em gái mẹ, hay do không có sữa cho con, mà hai đứa nhỏ từ ngày sinh ra cứ quặt quẹo, gầy nhom.

Sùng A Chinh tâm sự: Khi mới 15 tuổi, đang học lớp 8 nội trú ở xã, mỗi khi được nghỉ học về nhà, em thường cùng nhóm bạn và các anh lớn tuổi sang bản bên để tìm vợ. Rồi cô bé Giàng Thị Mẩy, con gái của dì mới 14 tuổi, với hình dáng nhỏ bé và cao chưa đầy 1,4m đã được em để ý. Sau một vài lần đến nhà chơi, thấy Mẩy cũng thích mình, hơn nữa người trong nhà nên Chinh về nói với bố là nghỉ học để lấy vợ.

Câu nói của Chinh được bố đồng ý ngay vì gia đình đang thiếu người làm. Vậy là ngay ngày hôm sau, Chinh đưa bố đến nhà nói chuyện và khoảng nửa tháng sau, em bắt Mẩy về làm vợ theo phong tục dân tộc mình.

Nhiều phụ nữ mới ngoài 20 tuổi đã rất đông con do kết hôn sớm (Ảnh minh họa)

Ở bản Hoàng Liên Sơn 1 hay các bản người Mông, người Dao khác trên địa bàn xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, câu chuyện lấy vợ, lấy chồng từ thủa 14, 15 tuổi và con anh lấy con em như vợ chồng Sùng A Chinh, Giàng Thị Mẩy không phải là hiếm.

Đa phần đồng bào cho rằng việc đó là chuyện bình thường, vì từ trước tới nay ông cha mình vẫn làm vậy, miễn không cùng họ là được. Một phần cũng tại việc tiếp cận với xã hội bên ngoài ít, nên các thanh niên trong độ tuổi từ 15  đến 18 ở Nậm Xe thường ngại tư vấn trước khi kết hôn. Vì vậy, chỉ cần chúng thấy thích nhau và được bố mẹ thích theo là nhà trai mang trâu, mang lợn mổ mời cả bản.

Ông Giàng A Sua, ở bản Hoàng Liên Sơn 2, xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ cho biết: “Biết việc cho họ lấy nhau khi chưa đủ 18 – 20 tuổi là tảo hôn, vi phạm pháp luật, nhưng các cháu đã lỡ đi lại với nhau, có con chung rồi nên gia đình phải tổ chức cưới cho các cháu. Chúng lấy nhau không được đăng ký, biết sai nhưng phải chấp nhận chịu hình phạt theo quy ước của bản thôi”.

Xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ có 17 bản, chủ yếu là đồng bào Thái, Mông, Dao. Trong khi địa hình rộng, xã có 19 cộng tác viên dân số, thì hầu hết các công tác viên đều là người kiêm nhiệm. Có thời điểm có người cùng lúc phải phụ trách 2 đến 3 bản, nên điều này đã gây ra không ít khó khăn.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, các ban ngành địa phương tình trạng tảo hôn, quan hệ cận huyết thống và sinh con thứ 3 trên địa bàn đã có chiều hướng giảm.

Chị Vàng Thị Thiệp, một cộng tác viên dân số ở xã Nậm Xe cho biết: “Chúng tôi cũng phối hợp với các cấp, các ngành trong xã, bản để gặp gỡ các gia đình tuyên truyền về tác hại của việc sinh nhiều con, tảo hôn và quan hệ cận huyết thống. Việc tuyên truyền nhiều nên nhận thức người dân cũng được nâng cao, tình trạng sinh con thứ 3 và tảo hôn giảm đáng kể so với những năm trước”.

Theo ông Lý Văn Hà, cán bộ dân số xã Nậm Xe, tình trạng sinh con thứ 3, tảo hôn và quan hệ cận huyết thống trên địa bàn xã dù đã giảm, nhưng vẫn rất phức tạp. Bà con thường để con cái lấy vợ, lấy chồng sớm là để sớm có người làm, có cháu để bế, vì họ cho rằng có con cháu sớm và đông thì gia đình mới vui cửa, vui nhà.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn có 17 cặp vợ chồng lấy nhau thì có 14 cặp tảo hôn, 4 cặp quan hệ cận huyết thống. Đặc biệt, việc các cặp vợ chồng lấy nhau quan hệ cận huyết thường là đời 3, thứ 4. Họ quan niệm chỉ cần khác dòng họ là đều có thể lấy nhau được. Đặc biệt là ở đồng bào Mông, đồng bào Dao vẫn còn quan niệm lấy nhau để giữ mối quan hệ huyết thống trong gia đình.

Mặc dù chính quyền các cấp và các cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu đã có nhiều biện pháp vào cuộc để ngăn chặn tình trạng tảo hôn và quan hệ cận huyết thống, song thực trạng này vẫn tái diễn trong nhiều bản làng, nhất là trong đồng bào các dân tộc như: Mông, Dao, Mảng, La Hủ… Vì vậy, việc kiểm soát tình trạng tảo hôn và quan hệ cận huyết thống ở địa phương vẫn là bài toán khó giải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tảo hôn ở vùng cao Yên Bái: Chuyện “biết rồi, nói mãi”
Tảo hôn ở vùng cao Yên Bái: Chuyện “biết rồi, nói mãi”

VOV.VN -Câu chuyện tảo hôn ở vùng cao Yên Bái xem ra vẫn cứ là câu chuyện dài, nói mãi, chưa đến hồi kết.

Tảo hôn ở vùng cao Yên Bái: Chuyện “biết rồi, nói mãi”

Tảo hôn ở vùng cao Yên Bái: Chuyện “biết rồi, nói mãi”

VOV.VN -Câu chuyện tảo hôn ở vùng cao Yên Bái xem ra vẫn cứ là câu chuyện dài, nói mãi, chưa đến hồi kết.

Cán bộ xã xin nghỉ việc vì tổ chức đám cưới tảo hôn của con trai
Cán bộ xã xin nghỉ việc vì tổ chức đám cưới tảo hôn của con trai

Một cán bộ xã ở Long An đã xin nghỉ việc sau khi tổ chức đám cưới tảo hôn của con trai. Con trai và con dâu của cán bộ này chưa đủ 18 tuổi.

Cán bộ xã xin nghỉ việc vì tổ chức đám cưới tảo hôn của con trai

Cán bộ xã xin nghỉ việc vì tổ chức đám cưới tảo hôn của con trai

Một cán bộ xã ở Long An đã xin nghỉ việc sau khi tổ chức đám cưới tảo hôn của con trai. Con trai và con dâu của cán bộ này chưa đủ 18 tuổi.