Bếp lửa trong văn hoá người Tày ở Bình Liêu, Quảng Ninh

VOV.VN - Trong văn hoá của người Việt nói chung và đối với đồng bào dân tộc Tày ở huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), bếp lửa có vị trí, vai trò quan trọng. 

Trong văn hoá của người Việt nói chung và đối với đồng bào dân tộc Tày ở huyện Bình Liêu (Quảng Ninh), bếp lửa có vị trí, vai trò quan trọng. Không chỉ là nơi đun nấu mà còn duy trì ánh sáng và hơi ấm trong mỗi gia đình. Với người Tày, ngoài là nơi bảo quản lương thực, còn là nơi thờ thần bếp nhằm xua đuổi tà ma, đề phòng thú dữ và cầu mong sự may mắn, no đủ cho cả gia đình. Chính vì vậy, nhiều gia đình người Tày ở Bình Liêu vẫn giữ được chiếc bếp với nét truyền thống từ bao đời nay.

Giữa phố huyện đang trên đà phát triển, không khó để nhận ra ngôi nhà được xây dựng bằng đất trình tường của gia đình ông Phan Ngọc Sinh, thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô. Đây là ngôi nhà nổi bật nhất trong số 10 ngôi nhà truyền thống của dân tộc Tày được lưu giữ ở thôn Đồng Thanh. Và chắc chắn, trong căn nhà bằng đất trình tường ấy không thể thiếu chiếc bếp lửa truyền thống của người Tày.

Bếp lửa truyền thống của người Tày .

Ông Phan Ngọc Sinh cho biết, đối với đồng bào các dân tộc vùng cao, ngọn lửa trong căn bếp không chỉ là biểu tượng của sự sống mà còn thể hiện sự chống chọi mãnh liệt của con người với thiên nhiên khắc nghiệt: “Trên này là miền núi mà, mùa rét thì hay ngồi xung quanh lửa thôi. Trẻ con, người già, lúc nào xuống đến 7-8 độ, ngồi suốt ngày ở quanh nhà thôi. Có năm nào rét, vừa sưởi lửa, vừa luộc bánh Chưng, ngồi trong bếp quây quần, cả con cháu, anh em”.

Bếp truyền thống của người Tày được làm từ những vật liệu đơn giản như gạch, trát bằng đất mịn không lẫn sỏi và thường có 1 tầng nên than lúc nào cũng đỏ rực, hơi ấm giữ được lâu. Bếp gồm có bếp chính và bếp phụ. Bếp chính thường được trát kín lên đến nồi hoặc chảo rất to để đun cám lợn hoặc nấu rượu. Bếp phụ nhỏ hơn để nấu cháo, nấu thức ăn cũng xây bằng gạch chát đất hoặc thay bằng kiềng ba chân.

Ông La Sìu Quang, ở khu Bình Đẳng, thị trấn Bình Liêu cho biết: “Trước thời các cụ cũng làm thế, đến thời con cháu cũng làm bếp cũ như thế thôi. Chẳng có thay đổi gì mới đâu. Cứ theo cái cổ truyền của dân tộc Tày mình và tiếp theo như thế thôi. (Bếp này mà nấu bánh Chưng chắc tuyệt với ông nhỉ? PV). Tuyệt vời lắm. Nấu bánh Chưng thì chỉ cho 2 khúc củi nó cứ sôi phộc phộc, thấy cạn nước thì mình thêm nước thôi”.

Căn nhà cổ gần 100 năm của ông Phan Ngọc Sinh (thôn Đồng Thanh, xã Hoành Mô).

Ông La Sìu Quang chia sẻ, bếp lửa với người vùng cao luôn chiếm một vị trí không gian trang trọng. Bếp lửa tuy nhỏ bé nhưng mang trong mình cả hơi thở cuộc sống sinh hoạt và nét đẹp văn hóa truyền thống của người vùng cao cho nên bếp lửa cũng có lúc vui, lúc buồn. Bởi thế, ông luôn răn dạy con cháu trong nhà phải giữ được nét truyền thống của cha ông. Chị Nông Thị Phương, con dâu ông Quang bày tỏ: "Tôi là con dâu của gia đình, về đây, gia đình vẫn giữ được nếp văn hoá truyền thống tôi thấy rất là tốt. Con cháu phấn đấu noi theo bậc các cụ thôi. Ngày Tết, con cháu nội, ngoại sum vầy, rất đông vui, đầm ấm".

Người Tày ở Bình Liêu tin rằng luôn có 1 vị Thần bếp lửa. Bởi thế ngay cạnh bếp chính bao giờ cũng đặt 1 ống tre, coi đây là nơi trú ngụ của vị Thần bếp lửa trong nhà. Vị thần này sẽ giữ cho ngọn lửa không bao giờ tắt, mang lại may mắn và hạnh phúc cho gia đình. Do đó, vào ngày mùng một, rằm, ngày Tết hay có việc liên quan đến gian bếp họ thường thắp hương cúng Thần bếp lửa.

Hầu như mọi thứ còn nguyên vẹn theo thời gian.

Đêm 30 và sáng mùng 1 Tết, các gia đình thường cúng Thần bếp với lễ vật thịt, bánh, rượu. Có gia đình cúng thêm cá để cầu mong vị Thần bếp lửa sẽ giữ ấm ngọn lửa may mắn cho gia đình, dòng tộc. Ông Đặng Bá Bắc, Nguyên Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu, Phó Trưởng ban xây dựng nông thông mới tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Bình Liêu là huyện miền núi, dân tộc với 96% là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, dân tộc Tày chiếm 65%. Nét đặc biệt ở Bình Liêu là các dân tộc đều giữ được bản sắc văn hoá riêng của mình. Để khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong việc phát triển kinh tế xã hội cũng như phát triển du lịch, trong thời gian vừa qua Bình Liêu đã ban hành nghị quyết bảo tồn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc”.

Người Tày cũng có quy định riêng trong việc bố trí vị trí của bếp lửa. Theo đó, bếp lửa không cùng hướng bàn thờ tổ tiên mà thường đặt ngang gian bếp. Người Tày coi bếp lửa là vị thần, chính vì vậy, bếp của người Tày là không gian linh thiêng và thường gắn với nhiều tập tục kiêng kỵ. Việc làm bếp lửa cũng phải thật chu toàn, cẩn thận không để phạm đến thần linh, gia chủ phải chọn được ngày lành, tháng tốt để làm bếp. Thông thường, các ngày lẻ, tháng chẵn và ngày chẵn, tháng lẻ âm lịch đều là các ngày có thể đắp bếp hoặc tu sửa, tuy nhiên ngày đẹp nhất chính là ngày 30 Tết khi thần bếp về trời báo cáo với Ngọc Hoàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên
Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên

VOV.VN - Các tác phẩm tượng gỗ lột tả được nét đặc trưng của nghệ thuật điêu khắc, miêu tả sinh động đời sống sinh hoạt của người dân Tây Nguyên.

Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên

Hội thi tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc Tây Nguyên

VOV.VN - Các tác phẩm tượng gỗ lột tả được nét đặc trưng của nghệ thuật điêu khắc, miêu tả sinh động đời sống sinh hoạt của người dân Tây Nguyên.

Ngày hội tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên 2016
Ngày hội tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên 2016

VOV.VN - Ngày hội Tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên là hoạt động nhằm tăng cường đoàn kết, gặp gỡ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn - Hội - Đội.

Ngày hội tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên 2016

Ngày hội tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên 2016

VOV.VN - Ngày hội Tuổi trẻ các dân tộc Tây Nguyên là hoạt động nhằm tăng cường đoàn kết, gặp gỡ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác Đoàn - Hội - Đội.