“Tôi rất yêu nghề giáo”
VOV.VN -Bước sang tuổi 77, nhưng hàng ngày thầy Thắng vẫn dành nhiều thời gian tâm huyết cho các học trò kém may mắn ở ngôi trường Nguyễn Đình Chiều.
Ông không chỉ là một thầy giáo ươm mầm và gieo chữ cho nhiều thế hệ học sinh dân tộc thiểu số mà còn là người thầy, người cha, người bạn lớn để học sinh, đặc biệt là học sinh khiếm thị tâm sự, chia sẻ. Đó là thầy giáo Phạm Đình Thắng đang công tác tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, năm 1960, tốt nghiệp Trường Trung cấp Sư Phạm Hà Nội, thầy giáo trẻ Phạm Đình Thắng tình nguyện công tác vùng đặc biệt khó khăn ở tỉnh miền núi Lạng Sơn. Gần 27 năm gắn bó với vùng đồi núi xứ Lạng, cuộc sống còn gặp khó khăn, thầy giáo trẻ vẫn yên tâm bám trường, đứng lớp, không ngừng nâng cao kiến thức sư phạm, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy. Không biết bao nhiêu lần thầy phải đi bộ hàng chục cây số để vận động học sinh đến lớp. Với thầy Thắng, mỗi ngày đứng lớp được nhìn thấy trẻ đến trường đều đặn là món quà lớn đối với thầy trong sự nghiệp “trồng người”.
Thầy Thắng chia sẻ: “Tôi rất yêu nghề giáo. Bởi vì nguồn vui lớn nhất của con người là được chia sẻ, mà nghề giáo viên là nghề được chia sẻ nhiều, nhất là những em nhỏ tuổi. Giúp các em trưởng thành từng ngày đó là nguồn vui lớn nhất của người làm thầy. Cho đến bây giờ, tôi không hề hối tiếc vì đã xung phong lên miền núi giảng dạy. Đó là quyết định mà tôi không bao giờ thay đổi”.
Năm 1987, bệnh tật đã làm giảm thị lực của thầy Thắng nên ngành Giáo dục bố trí thầy về dạy học ở trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Hà Nội. Ngôi trường đặc biệt dành riêng cho trẻ khiếm thị. Mặc dù mắt kém, hàng ngày, thầy Thắng vẫn dành thời gian để đọc sách, kể chuyện cho những lứa học trò kém may mắn với hy vọng mang đến cho em đến ánh sáng niềm tin vào cuộc sống. Chính vì lẽ đó nên các thế hệ học trò luôn coi thầy Thắng là người cha, người bạn tri kỷ, giúp đỡ các em có ý chí nỗ lực vươn lên, hòa đồng với cuộc sống.
Anh Phạm Quang Giang, học sinh cũ của thầy Thắng hiện đang công tác tại Hội người mù huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày đầu vào trường, nhiều người không nghĩ anh có thể theo học được. May mắn nhờ có thầy Thắng tận tình hướng dẫn, tối nào cũng đọc sách, giúp đỡ anh học tập nên anh đã có niềm tin và động lực để theo học. Đó là những kỉ niệm anh Giang không bao giờ quên.
Hơn 50 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, thầy giáo Phạm Đình Thắng nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi và phần thưởng cao quý nhất là vào năm 1996 được Thủ tướng tặng bằng khen. Thầy cũng là người được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt tiêu biểu” năm 2012. Tình yêu thương của người thầy dành hết cho các thế hệ học trò.
Thầy Thắng tâm sự: “Hàng năm cứ đến ngày 20/11, học trò cũ là các em khiếm thị, kể cả các trò là con em các dân tộc ở tỉnh Lạng Sơn- nơi tôi từng công tác gọi điện hoặc tới thăm, chúc mừng. Đó là tình cảm, là niềm vui, niềm hạnh phúc nhất đối với tôi”.
Không có gia đình riêng, nhưng với thầy Thắng, các em học trò là đại gia đình lớn. Thầy như người cha, người bạn tri kỷ để học trò chia sẻ chuyện buồn vui trong học tập cũng như trong cuộc sống. Dù đã bước sang tuổi 77, thầy giáo Phạm Đình Thắng vẫn làm việc tại trường THCS Nguyễn Đình Chiểu với mong muốn mang lại niềm vui cho học sinh thiệt thòi, xóa bỏ mặc cảm, tự ti về bản thân, giúp các em nỗ lực vươn lên trong cuộc sống./.