Ai chăm điền dã, người ấy nhiều của nả...

Với nhà báo Minh Huệ, để có một chương trình phát thanh hay thì tư liệu “sống” đóng vai trò quan trọng. Điều đó chỉ có được qua các chuyến điền dã về tận buôn, bản.

Trông chị trẻ hơn nhiều so với tuổi 47. Liên tiếp những chuyến đi công tác vùng cao vất vả nhưng không làm mất đi vẻ duyên dáng, nữ tính nơi chị. Mỗi khi được hỏi về những giải thưởng báo chí, những công trình nghiên cứu khoa học mà chị đã hoàn thành, nhà báo Minh Huệ lại cười: “Mình làm kiếm... tiền ấy mà”. Nhưng tôi dám chắc không phải vậy! Đối với những người cầm bút, nhất là viết về lĩnh vực văn hoá dân tộc, nếu thiếu nhiệt huyết, rất khó thành công.

“Văn hoá các dân tộc, khai thác 20 năm cũng chưa thể hết...”

Nghe chị kể chuyện vì sao người đàn ông Giẻ Triêng khi thổi sáo Đinh Tút lại phải mặc váy đàn bà, chuyện người Mông ở Bản Phố (Bắc Hà - Lào Cai) dùng móng ngựa để chữa bệnh tương tư (cho ngựa), chuyện người Mông làm bùa yêu từ chiếc lá…, tôi hiểu vì sao chương trình “Giao lưu văn hoá các dân tộc Việt Nam” mà chị gắn bó suốt 10 năm qua lại hấp dẫn thính giả đến như vậy...

Cái duyên nghề nghiệp đến với chị khá muộn mằn và không hề có chủ đích trước. Ước mơ đứng trên bục giảng sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm không thành, chị theo học ngành báo chí. Công tác ở báo Lao động - Xã hội được 5 năm, chị đầu quân về Đài TNVN, bắt đầu một công việc mới với một thể loại báo chí mới - báo phát thanh. Càng làm, chị càng thấy báo phát thanh thật hấp dẫn, thú vị. Chị bảo, mỗi chương trình giống như một bức tranh bằng âm thanh, mà người thực hiện là họa sỹ “vẽ” nên bức tranh ấy… Minh Huệ tâm sự: “Khi quen việc, mình mê phát thanh hơn báo viết. Mình tự đọc những gì mình viết, rồi pha nhạc, nền tiếng động, âm thanh hiện trường, xen kẽ lời nhân vật sao cho hài hòa, lôi cuốn người nghe…”.

Năm 1998, chị về Đài TNVN cũng là năm chương trình “Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam” ra đời. Nói về chương trình mà chị đảm nhiệm 10 năm qua, mắt chị ánh lên niềm say nghề: “Văn hóa của 54 dân tộc, chương trình khai thác 10 năm chứ 20 năm cũng chưa hết được...”.

Nhà báo Minh Huệ cho rằng, chương trình được thính giả yêu thích, đón đợi vì bản thân những vấn đề mà chương trình truyền tải - văn hoá các dân tộc - vốn đã hấp dẫn rồi. Người thực hiện chương trình chỉ việc khai thác, chọn lọc, phát thanh hóa nó. Lợi thế chính là ở chỗ, có cả cái kho âm nhạc dân gian phong phú để đưa vào chương trình, tiếng chiêng, trống, khèn, sáo đủ loại khiến chương trình càng thêm sinh động... Với chị, để có một chương trình phát thanh hay thì tư liệu “sống” đóng vai trò quan trọng. Điều đó chỉ có được qua các chuyến điền dã về tận buôn, bản. Những người dân bình thường, các nghệ nhân dân gian, chủ nhân của các giá trị văn hóa chính là cái “kho” tư liệu quý giá mà nếu biết khai thác thì “vàng ròng” chính là ở đấy. Chị quan niệm: “Viết về văn hóa dân tộc, ai đi điền dã nhiều, sưu tầm được nhiều, người ấy nhiều của nả”.

“Tình người chợ phiên” - Giải Nhất Chương trình phát thanh với chủ đề: “Sự hội nhập của cộng đồng thiểu số” do Viện Phát triển Phát thanh, truyền hình Châu Á - Thái Bình Dương (AIBD) tổ chức. “Tình người chợ phiên” khắc hoạ một sinh hoạt văn hoá cộng đồng của người dân tộc thiểu số ở vùng cao Bắc Hà, Lào Cai - chợ phiên. Tác phẩm kể những câu chuyện giản dị về chuyện bán buôn sòng phẳng, không gian dối, lừa gạt của người dân bản địa; Sự hồn hậu, chân chất, tình người nồng ấm, chân thành của người Mông, người Tày trong không gian giao thương, năng động ở chợ phiên. Người dân tộc thiểu số hoà nhập nhưng không “hoà tan” bởi vẫn giữ được truyền thống văn hoá độc đáo.

Mới đây, tác phẩm “Bảo tàng sống ở cộng đồng” của chị đã lọt vào Vòng chung khảo Nhóm thông tin giải trí của Cuộc thi Chương trình phát thanh hay do Hiệp hội Phát thanh và Truyền hình Châu Á - TBD (ABU) tổ chức.

Tôi hỏi: “Được biết, trong công việc, chị là người khá khắt khe?” - Nhà báo Minh Huệ chia sẻ: “Mình luôn cố gắng để mỗi chương trình có chất lượng tốt nhất. Làm một chương trình, mình thường sửa đi sửa lại nhiều lần. Đã sửa rồi, hôm sau mở ra, thấy một chữ “gai gai mắt”, lại... sửa tiếp. Thậm chí, vào phòng thu, vừa đọc vừa sửa lại. Chỉ khi nào chương trình phát sóng rồi, không sửa được nữa thì mới thôi...”. Chị cho rằng, với nghề báo phát thanh, cầu toàn luôn là một phẩm chất.

Chị tự nhận: “Giọng mình không vang, sáng, không phải là chất giọng đẹp cho phát thanh. Nhưng bù lại, mình thể hiện được cái hồn cốt của văn bản. Bài viết có chất hài, mình thể hiện bằng giọng hài hước. Bài viết đòi hỏi giọng nghiêm trang…, mình cũng cố gắng thể hiện đúng tinh thần nghiêm trang đó. Điều quan trọng chính là sự duyên dáng, nhấn nhá sao cho “ra” những gì người viết muốn thể hiện đằng sau câu chữ, chứ không phải chỉ đọc thành tiếng là xong…”.

Hỏi về “Tình người chợ phiên” - tác phẩm đoạt giải Nhất do AIBD tổ chức vừa qua - Minh Huệ kể, chị không nghĩ tác phẩm của mình sẽ đoạt giải. Tác phẩm này, dự giải báo chí trong nước có khi cũng dễ bị loại, vì tiêu chí giải báo chí quốc gia thường đòi hỏi phải đề cập đến những vấn đề nóng, bức xúc, mang tính phát hiện… Trong khi đó, “Tình người chợ phiên” chỉ kể những câu chuyện giản dị về đồng bào dân tộc thiểu số ở chợ phiên. Sở dĩ đem chương trình này đi dự giải vì sau khi phát sóng, nhiều thính giả gọi điện khen hay, những người làm hướng dẫn viên du lịch còn thu âm lại, làm tư liệu. Một số đồng nghiệp cũng tỏ ra thích thú khi vô tình nghe được. Có lẽ nó nhận được sự đồng cảm và được hội đồng thẩm định đánh giá cao vì điều này chăng? Đó là chất nhân văn và sắc màu văn hóa độc đáo thấm đẫm trong từng chi tiết. Nội dung ấy được thể hiện bằng những âm thanh sống động và cách kể chuyện có duyên.

Có đi mới biết...

Minh Huệ nói rằng, đi nhiều vùng miền, vùng cao phía Bắc là vất vả nhất, nhưng đây là nơi tập trung nhiều nhất vẻ đẹp độc đáo của văn hóa các dân tộc thiểu số. Mỗi chuyến công tác là một lần được khám phá: lễ cúng rừng của người Pu Péo, lễ hội “Khu già già” của người Hà Nhì, chuyện đón dâu vào rừng trước khi về nhà chồng của người Si La…

Những chuyến đi vùng cao Tây Bắc bao giờ cũng khó quên nhất... Đó là chuyến đi Đồng Văn, Hà Giang đợt gần Tết, tưởng chết rét không về được. Mùa đông, mưa sương vây bủa, rét buốt. Rét đến nỗi bàn tay cầm micro tấy đỏ, run lập cập. Mò vào bếp của ủy ban xã Sủng Chái, mong được sưởi ấm, nhưng bếp cũng lạnh cóng. May mà vớ được củ gừng dính đầy đất. Nhưng ngó nghiêng mãi không tìm ra nước rửa, thế là móng tay thay dao, thay nước, cạy vỏ đi mà nhai cho ấm người, lấy sức đi tiếp.

Hay lần đi viếng đám tang người Mông. Vừa tò mò, háo hức, vừa... sợ. Chị được chứng kiến phong tục tang ma của người Mông vùng núi đá. Người chết được treo trên vách. Phía dưới có con gà con nhốt trong 1 cái lồng nhỏ, để khi nào đưa tang thì thả ra, cho nó mang hồn người chết đi… Ai đến viếng đều xúc cơm bỏ vào bát để cạnh miệng người chết. Các bà các chị khóc người thân như hát đồng ca, có vần có nhịp. Và chương trình giới thiệu về phong tục tang ma được phát sóng ngay sau đó, được nhiều thính giả khen hay, có thông tin lạ.

Chợt điện thoại đổ chuông, chị nhấc máy... Thì ra cu Bi - tên gọi ở nhà của cậu con trai 8 tuổi của chị - gọi điện nhờ mẹ giảng bài. Trả lời con xong, chị quay sang kể: “Có lần đi cả tuần, về đến nhà, cu cậu reo lên: “Mẹ ơi, mấy hôm nay con cứ mơ ước có mẹ về. Hôm nay ước mơ đã trở thành hiện thực”. Nghe mà thấy tội cho cái “ước mơ” nhỏ nhoi của con!” Tôi hỏi: “Bây giờ làm quản lý, không làm chương trình như trước nữa, cảm giác của chị thế nào?”. Chị cười: “Bây giờ “ruộng đất” ấy, các biên tập viên ở Hệ VOV2 đang “cày cấy” tốt rồi. Nhưng đôi khi mình vẫn “thèm” được làm chương trình, được đọc cái mình viết ra, được pha âm, pha nhạc và nói câu mở đầu quen thuộc với thính giả thân thương: “Minh Huệ xin chào đồng bào và các bạn…”./.

Lê Huệ (Báo TNVN)
Video đang được xem nhiều
BXH M-150 Cup: U23 Việt Nam có thể gặp U23 Thái Lan ở chung kết
VOV.VN - Cập nhật BXH M-150 Cup 2017, U23 Việt Nam có thể gặp U23 Thái Lan trong trận chung kết, nếu cả hai đội bóng này đều không thua ở lượt trận cuối.