Người tiêu dùng hãy tự bảo vệ mình

Gần đây, người ta liên tục bắt được những xe chở hàng tấn mỡ thối vào Hà Nội. Thử hỏi, nếu không bắt được thì không biết sẽ có bao nhiêu tấn mỡ thối trở thành nhân bánh cho mùa trăng?

Hà Nội ngày 15/9/2009

Gửi mẹ cái Mùa.

Thu đã sang rồi, ơi mẹ nó! Tôi đã nghe trong gió có hương thơm ngậy bùi mùi nhân bánh nướng. Nghĩ, lại thấy nhớ những mùa trăng quê nhà. Nhưng nghĩ, lại cũng muốn nhắn gửi đôi lời cùng mẹ nó về sự cẩn thận với bánh trái Trung thu.

Người thành phố thì hay hoảng sợ mỗi khi có thông tin bất an về đồ ăn, thức uống. Đã thế, vừa mới sang thu, khi trên phố chợt ồn ào các cửa hàng bán bánh Trung thu thì người ta lại liên tục bắt được những xe chở mỡ thối vào Hà Nội. Mỡ thối theo về cùng mùa thu, đương nhiên là liên quan đến một mùa bánh nướng. Vụ đầu, ở cửa ngõ phía nam thành phố, công an phát hiện 3 tấn mỡ đang quá trình phân hủy.

Vụ thứ hai, ở cửa ngõ phía bắc là những gần 30 tấn. Còn những vụ thứ ba, thứ tư không bắt được thì không biết sẽ có bao nhiêu tấn mỡ thối trở thành nhân bánh cho mùa trăng? Nghe những thông tin ấy, người Hà Nội hoảng sợ mất mấy ngày, báo chí cũng ồn ào theo mấy ngày, rồi mọi việc lại êm êm, trôi trôi. Rồi bánh Trung thu vẫn ồn ào xuống phố, rồi trăng đến rằm trăng vẫn tròn.

Bác giáo Bình bảo tôi như thế. Bác ấy bảo: “Chú xem, nỗi sợ của người ta rồi qua nhanh lắm lắm! Chú còn nhớ hồi người ta bắt được cái cơ sở tẩy trắng mực bằng thuốc chứa chất ung thư hay không? Cũng ồn ào mấy hôm rồi im ắng như không. Chẳng có ai bị bắt đi tù”.

Bác giáo Bình nói thế mà đúng, mẹ nó ạ! Từ hồi lên trên phố đến giờ, nhờ thường xuyên đọc báo nghe đài mà tôi cũng biết nhiều thông tin, rồi cũng thường cảnh báo mẹ nó về nỗi lo thực phẩm. Bao giờ cũng vậy, cuối cùng chỉ người nghèo như mình là lo lắng dài lâu. Người thành phố vốn chẳng thiếu tiền. Họ sợ mỡ thối thì họ mua bánh Trung thu ở những cửa hàng sang trọng.

Bánh của người thành phố được sản xuất bởi các nhà hàng khách sạn nổi tiếng, có thương hiệu đàng hoàng, từ những nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng. Cái thứ bánh làm bằng mỡ thối thường là bánh gia công, sản xuất ở những cơ sở nhỏ mà chẳng ai kiểm soát nổi chất lượng. Thứ bánh ấy chỉ bán được cho những người lao động nghèo, hoặc mang về nông thôn. Bởi vậy, người thành phố chỉ hoảng hồn một chút, báo chí ồn ào theo một chút, rồi thôi.

Bánh mỡ thối mang về quê rồi, trẻ con phá cỗ, đứa nào đau bụng thì bố mẹ chúng cho uống béc-bê-rin, chuyện thường. Vô phúc mà có vụ ngộ độc tập thể phải vào viện để phát hiện nguyên nhân do cái bánh Trung thu thì cùng lắm cũng chỉ có vài dòng tin lọt thỏm cuối trang báo. Báo chí là sản phẩm dành cho thị dân, người nhà quê có mấy ai mua báo? Chuyện là như thế, luôn là thế! Hàng chục, chứ hàng trăm tấn mỡ thối bị phát hiện năm nay, sang năm sẽ lại bị phát hiện nhưng sẽ chẳng có ông chủ xưởng bánh nào phải đi tù vì bánh thối.

Ở trên này, chuyện mỡ thối sắp hết thời sự rồi, đáng ra tôi sẽ chẳng còn quan tâm nữa. Nhưng, nghĩ đến mẹ nó với mùa trăng quê nhà, tôi mới biên thư này để mẹ nó lưu tâm. Thế nhé, mùa trăng này tôi sẽ không gửi bánh về quê nữa, mẹ con đừng trông!./.

Cả Chiêm (báo TNVN)
Video đang được xem nhiều
Uy lực đáng sợ siêu tiêm kích “lạ mà quen” Nga vừa công bố ​
VOV.VN - Sukhoi Su-57 là siêu chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 mà Nga vừa công bố với sức mạnh được cho là hoàn toàn áp đảo F-22 Raptor của Mỹ.
VOV_AllPage
VOV_BalloonAds
x