Rèn tư cách lãnh đạo từ nhà

Kể ra làm lãnh đạo cũng mệt, một lúc phải làm mấy việc liền cho nên mới có chuyện nhiều bác đi họp vừa ngáp vừa ngủ; nghe đâu nhiều bác vì phải tiếp khách quá nhiều bằng… rượu, đã không kịp đến buổi họp tiếp theo  

Quê nhà ngày 12/1/2010

Bố cái Mùa xa nhớ

Thằng Bội nhà mình chỉ là anh cán bộ Đoàn, nhưng nó cũng cần phải học, phải rèn về tác phong, tư cách mới tương xứng cái “quân hàm” mà nó đang mang trên vai. Đúng như bố nó đã bàn, nếu đầu tư, biết đâu sau này nó sẽ làm Bí thư Đảng ủy hay Chủ tịch xã cũng nên. Sau này thì chưa biết, biết bây giờ đã, vợ chồng mình phải “rèn” nó, kẻo nó lại cho rằng mình oách, là cán bộ xã đây…

Vừa rồi, là phụ nữ tiêu biểu, tôi được dự mấy cuộc họp quan trọng về tiếp xúc cử tri, tổng kết 5 năm xây dựng làng văn hóa, tổ an ninh trật tự. Bố nó biết không, các bác lãnh đạo ở xã và xóm ai cũng có điện thoại di động để tiện cho việc liên lạc, để chỉ đạo công việc, để cắt cơm nhà, để trò chuyện, nhắn tin khi cần thiết…

Ảnh minh họa (tuoitreonline)

Không biết có cấp nào quy định cho mọi người là khi vào họp phải tắt điện thoại di động không bố nó nhỉ? Chắc là không thì phải, nên tôi thấy các bác lãnh đạo ngồi trên cứ có chuông điện thoại liên tục, đủ loại nhạc chờ làm ai cũng phải chú ý. Trong khi họp người nói cứ nói, người nghe điện thoại cứ nghe và trả lời hết các nội dung cần trao đổi, đôi khi vì phải trả lời quá nhiều cuộc gọi có bác chẳng chú ý gì những ý kiến phát biểu trong hội nghị.

Hôm rồi, ngồi trước tôi là hàng ghế dành cho đại biểu (khách mời) tôi thấy có bác đại biểu bận lắm, nghe điện thoại liên tục gần như hết cả buổi họp, tôi còn nghe có cả câu chỉ đạo “Đánh bỏ mẹ nó đi” khiếp lắm. Gần cuối buổi lại có một bác nói khá to vào điện thoại: “Trưa nay tao cắt ở nhà, thằng hói bảo sẽ diệt một con bạch ủ trấu cho cả đoàn”.

Kể ra làm lãnh đạo cũng mệt bố nó nhỉ, một lúc phải làm mấy việc liền cho nên mới có chuyện nhiều bác đi họp vừa ngáp vừa ngủ (ngáp và ngủ trên ti vi hẳn hoi) nghe đâu nhiều bác vì phải tiếp khách quá nhiều bằng… rượu, đã không kịp đến buổi họp tiếp theo, hoặc có đến thì muộn, mặt đỏ au trông thấy tội.

Thằng Bội nhà mình mấy hôm lên xã vội vàng, hôm thì mặc chiếc áo rách nách, hôm lại quên sổ sách, tôi phải “lên lớp” ngay, nó gãi đầu: Mẹ thông cảm, chẳng sao đâu.

Thôi thì tôi hiểu được khúc nào, dạy con khúc ấy, bố nó cũng phải nhắc nhở thêm, tôi đặt hy vọng nhiều ở nó và giúp nó rèn luyện tư cách từ trong nhà ra ngõ, bố nó có bổ sung điều gì thì có thư ngay về cho tôi nhé./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên