Xuân về nhớ Bác!

Cứ mỗi độ xuân về, chúng ta lại nao nao nhớ Bác với tất cả lòng thành kính, mến yêu...

Cách đây tròn 100 năm, khi dân tộc ta còn chìm đắm trong đêm đen nô lệ, đất nước bị xoá tên trên bản đồ thế giới, người thanh niên mảnh khảnh Nguyễn Tất Thành đã từ bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Qua nhiều châu lục, nhiều đại dương mênh mông, Người phát hiện ra một điều giản dị: Trên hành tinh chật hẹp, nhỏ bé này, ở đâu cũng có hai giống người: Giống người bóc lột và giống người bị bóc lột; chỉ có tình hữu ái vô sản là thật mà thôi.

Từ lòng nhân nghĩa Việt Nam, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã vươn tới ánh sáng lương tri của thời đại - Chủ nghĩa Mác-Lênin, “chủ nghĩa chắc chắn nhất, chân chính nhất, cách mệnh nhất”. Mùa xuân đã nở hoa trong lòng một trí thức đau đáu nỗi lo đời, yêu nhân dân, gắn vận mệnh cá nhân với tiền đồ, tương lai đất nước; cũng là lúc mùa xuân hé rạng buổi bình minh lịch sử trên dải đất hình chữ S thân thương; hình của Đảng lồng trong hình đất nước. Chân lý cuộc đời trên địa hạt văn hoá phương Đông, được Nguyễn Ái Quốc nâng lên một tầm cao lịch sử mới:

Rằng đây bốn bể một nhà,

Vàng, đen, trắng, đỏ đều là anh em

Và dân tộc Việt Nam muốn giải phóng khỏi ách đế quốc, thực dân phải biết dựa vào sức mình là chính, trước hết là dựa vào đội ngũ trí thức - tầng lớp tinh hoa của đất nước.

Với một nhạy cảm chính trị vô song, Nguyễn Ái Quốc từng bước chuẩn bị, để đến mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời - Nơi kết tụ nhu cầu thực tiễn khách quan của dân tộc, trí tuệ, văn hiến Việt Nam và ánh sáng lương tri của loài người!

Đối với Nguyễn Ái Quốc, đây lại là một mùa xuân cho ra nhiều quả ngọt, hoa thơm cho bao kẻ đọa đầy. Hành trình đi tới tương lai của đất nước mở toang cánh cửa: Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như là kết quả chắt lọc, lắng đọng hồn thiêng sông núi. Bốn ngàn năm gặp gỡ lại dân tâm, như muôn thuở đời người cha ông từng căn dặn. Sóng Xô Viết vang trời xứ Nghệ; Việt Nam từ tầm vóc mình nhỏ bé, rũ bùn đứng dậy sáng loà. Từ đây, hành trình của Đảng cũng sẽ là hành trình chung của dân tộc. Hồ Chí Minh cảm nhận sức xuân của Đảng, với một đội ngũ không nhiều nhưng đã thực hiện triệt để phương châm làm người: “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc”. Đảng tìm thấy mạch nguồn trong lòng dân tộc, nhất là những thời điểm khó khăn, bị khủng bố trắng; ý Đảng, lòng dân hoà chung làm một để dân tộc này mãi mãi tuổi thanh xuân.

Lại một mùa xuân về. Sau 30 năm tìm ánh sáng soi đường, Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc, lái con thuyền cách mạng chuyển mình trong tư thế mới. Một tổ chức tập hợp quần chúng rộng rãi ra đời: Mặt trận Việt Minh với 10 chính sách bày ra, một là ích nước, hai là lợi dân. Sức mạnh dân tộc được chấn hưng trong quỹ đạo có tổ chức, có lãnh đạo, có hệ tư tưởng tiên tiến vạch đường; đại đoàn kết dân tộc được nâng lên một tầm cao mới, một chất lượng mới. Sức mạnh Phù Đổng Thiên Vương lại tìm thấy lối rẽ đi về.

Mới hay chăng, từ trong sâu thẳm ngọn nguồn lịch sử, sức mạnh và bản lĩnh Việt Nam trường tồn cùng xứ sở, chỉ có điều phải biết khơi dậy và phát huy. Đảng ra đời, Bác về mở lối, cả dân tộc vùng dậy với lòng quả cảm, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam lật nhào ách thực dân, phong kiến, hướng theo chân trời độc lập dân tộc, tự do gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

Sắc đỏ trời thu quyện hoà trong sắc xanh vĩnh viễn của trời xuân cho cây đời sinh sôi nảy nở; quả tự do, độc lập chín muồi. Con đường mùa xuân rộng rãi thênh thang chạy dài tít tắp, mãi đến vô cùng. Hồ Chí Minh đứng hiên ngang giữa quảng trường Ba Đình lịch sử tuyên bố với thế giới các quyền dân tộc cơ bản và các giá trị làm người của đất nước Việt Nam.

Biết bao mùa xuân đã qua. Những sự kiện lịch sử chồng chất lên nhau. Nhưng con thuyền cách mạng Việt Nam vẫn băng băng tiến về tới đích. Mặc dầu trong ngày vui đại thắng, Bác Hồ đã đi vào giấc ngủ ngàn thu; ánh sáng con đường Người lựa chọn vẫn toả rạng muôn nơi.

Và mùa xuân cứ vậy, nối tiếp nhau về với nhiều sắc thái diệu kỳ mà thành quả lớn nhất là sức sống dạt dào được phát huy trong quá trình đổi mới.

Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người kết đọng lại thành các giá trị văn hoá, không chỉ trong quá khứ, hiện tại mà còn cho cả tương lai. Trong sâu thẳm trái tim mỗi người, trên chặng đường đi về phía trước, chúng ta đều cảm nhận sự yên bình, trời trong, bể lặng của ánh sáng lương tri thức tỉnh làm người trong con người, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nếu mùa xuân là mùa dạt dào sự sống, thì tư tưởng Hồ Chí Minh là mùa xuân đích thực. Bởi mỗi tư tưởng của Người đều hướng tới các giá trị làm người chân chính, đều là sự phục sinh!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên