Tự ti vì quá béo, tôi chỉ dám hẹn hò qua mạng

19:32 ngày 27 tháng 05 năm 2018
VOV.VN -Mỗi lần xuất hiện tôi đều trở thành tâm điểm của mọi sự bàn tán, dần dần tôi ngại ra ngoài và đương nhiên cũng ngại cả việc yêu đương hẹn hò.

Bao năm qua, tôi đã luôn sống trong sự mặc cảm bởi ngoại hình của mình. Dù sở hữu một chiều cao "tạm được', 1m60, nhưng lại nặng đến 78kg. Sau nhiều tháng liền ăn kiêng, tập luyện, thế nhưng cân nặng cũng không có gì thay đổi nhiều khiến tôi vô cùng khổ tâm.

tu ti vi qua beo toi chi dam hen ho qua mang hinh 1
 

Ngày còn đi học, tôi thường bị bọn con trai cùng lớp trêu ghẹo, những cô bạn gái luôn lấy tôi ra làm chủ đề để "xôn xao', tám chuyện. Bao ánh mắt dị nghị luôn hướng về tôi, rằng sao con gái lại có thể béo thế này, thế kia... Đôi khi những câu nói đùa vu vơ, vô ý của mọi người, nhưng lại khiến tôi cảm thấy tổn thương thực sự.

Đã rất nhiều lần tôi quyết tâm nhịn ăn để giảm cân, nhưng không thành công. Có những lần, theo hướng dẫn trên mạng, cả ngày tôi chỉ ăn cháo yến mạch nấu loãng cầm hơi, nhưng chỉ được khoảng 1 tuần, tôi đã hoa mắt chóng mặt, chân tay run rẩy. Sợ quá, nên tôi không dám nhịn ăn nữa rồi chuyển sang những phương pháp khác. Để giảm được 1-2 cân, tôi phải khổ sở, vất vả lắm, nhưng chỉ cần ăn lỡ miệng một chút là đã tăng cân vù vù.

Mỗi lần đi đám cưới, tiệc tùng, tôi thường mất ăn mất ngủ vì câu hỏi: "mặc gì bây giờ'? Đã rất lâu rồi tôi không dám chụp tấm ảnh nào. Dần dần tôi ngại tiếp xúc với người lạ, ngại làm quen với bạn mới, không thích tới những chỗ đông người và sống khép kín trong thế giới riêng của mình.

Sự tự ti khiến tôi chỉ dám hẹn hò, yêu đương qua điện thoại hay thế giới ảo facebook, zalo. Mỗi lần đối phương đề nghị muốn gặp mặt, tôi lại tìm cách lảng tránh. Cũng bởi vậy, mà đã 23 tuổi, tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.

Cho tới một ngày tôi gặp anh – một người bạn online nói chuyện rất cuốn hút và vui tính. Những cuộc điện thoại cứ thế kéo dài mãi tưởng chừng không bao giờ chán. Tình yêu thôi thúc tôi đồng ý gặp mặt anh bất kể tôi đang rất tự ti về bản thân mình.

Hôm đó, tôi ngồi đợi anh ở quán cà phê. Một lát sau, anh gọi điện hỏi tôi đã tới quán chưa, mặc quần áo màu gì… Tôi không ngờ rằng, đó là cuộc điện thoại cuối cùng giữa chúng tôi. 1tiếng, 2 tiếng, rồi 3 tiếng, anh đã không đến như đã hứa. Tôi đã ngồi đợi anh từ lúc khách khứa ra vào tấp nập tới khi mọi người về hết, chẳng còn ai, quán đóng cửa. Tôi gọi anh nhưng khóa máy, tôi bật khóc thương cho mình sao đã quá khờ.

Lần đầu mở lòng và hy vọng, nhưng sao cái kết quá "đắng lòng". Tôi thực sự đau khổ, bế tắc./.

PV/VOV.VN (Ghi)