Ôm bụng bầu đến tìm người yêu cũ, tôi khóc nghẹn quay về khi thấy cảnh ấy

20:18 ngày 28 tháng 04 năm 2019
VOV.VN -Nếu còn bên nhau, giây phút biết mình có bầu chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc, nhưng giờ đây tôi chỉ biết lặng lẽ một mình đối diện với sự thật.

Khoảng 4 tháng trước, tôi và bạn trai chính thức chia tay. Chúng tôi đã từng có một mối tình đẹp nhưng rồi hai đứa quyết định dừng lại khi anh nói anh không vượt qua được sự ngăn cản của gia đình. Tôi đã rất đau lòng nhưng tôi tôn trọng ý kiến của anh.

Xét cho cùng, chỉ có thể giữ người ở lại chứ không giữ được người đi. Tôi là cô gái tỉnh lẻ nhưng có lòng tự trọng, tôi không muốn gia đình anh nghĩ vì nhà anh giàu có, ở thành phố mà tôi đeo bám họ.

om bung bau den tim nguoi yeu cu, toi khoc nghen quay ve khi thay canh ay hinh 1
Chúng tôi đã quyết định chia tay vì gia đình phản đối. (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Đêm cuối trước khi chia tay, chúng tôi đã bên nhau. Tôi và anh đã nói chuyện rất nhiều. Anh xin lỗi tôi, thậm chí anh còn bật khóc. Tôi hiểu cho nỗi khổ tâm của anh. Tôi cũng hiểu anh không phải là người đàn ông quá tệ bạc… Thôi thì duyên phận chúng tôi đến vậy, âu cũng đành chấp nhận!

Sau đó, tôi bắt đầu cuộc sống trở lại. Tôi vui vẻ, lao vào làm để bù đắp nỗi cô đơn trong lòng mình. Nhưng rồi khoảng 1 tháng rưỡi sau, tôi thấy người mình khác lạ. Linh tính của một người phụ nữ khiến tôi ngờ ngợ mình mang bầu. Tôi đã dùng que thử, và sự thật… đúng như tôi nghĩ. Cái khoảnh khắc đó là lần đầu tiên tôi thấy xót xa. Giá như tôi và anh còn hạnh phúc bên nhau thì có lẽ điều này sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu.

Tôi đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Hơn 3 tháng sau tôi mới quyết định đi tìm anh để nói sự thật. Vì đứa con trong bụng, tôi đã hi vọng có một sự hàn gắn giữa hai đứa để con có một tổ ấm. Hôm ấy, tôi vác chiếc bụng bầu đã nhấp nhô để đi tìm anh…

Tôi đứng bên kia đường căn nhà nơi anh ở. Một thoáng, anh dắt chiếc xe máy, vừa đi vừa cười nói với cô gái đó: “Hôm nay đi mua nốt nhẫn cưới là xong nhỉ. Em đi lại cẩn thận, giờ có bầu rồi, đừng đi lại mạnh quá, ảnh hưởng đến con”.

Tôi nghe xong mà chết lặng. Tôi biết, chẳng còn cơ hội nào cho mình nữa. Đấu tranh để làm gì, nếu không phải là con tôi thì sẽ lại là con cô ấy phải đau khổ. Dù sao, tôi và anh cũng đã là tình cũ. Anh đang yên ấm bên sự lựa chọn này, tôi chen ngang sẽ làm rối ren hơn và rốt cục vẫn là những đứa trẻ phải chịu khổ.

Tôi không cao thượng, không vĩ đại nhưng tôi hiểu chỗ đứng của mình ở đâu. Tôi vội vàng quay mặt đi, để tránh cho anh nhìn thấy. Nước mắt tôi không ngừng rơi. Tôi xoa xoa bụng bầu, an ủi con và an ủi chính mình: “Từ mai, hai mẹ con mình sẽ nương tựa vào nhau”.

Tôi biết cuộc sống phía trước sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng tôi tin rằng minh sẽ mạnh mẽ vượt qua./.

PV/VOV.VN (Ghi)