Tôi có nên đến thăm khi chồng cũ đang “thập tử nhất sinh”?

15:33 ngày 01 tháng 10 năm 2019
VOV.VN -Bố mẹ biết tin chồng cũ của tôi đang “thập tử nhất sinh” thì khuyên tôi đến thăm anh ta, nhưng thực sự tôi vẫn còn hận anh ta lắm…

10 năm chung sống với chồng là gần như từng ấy ngày cuộc sống của tôi như địa ngục. Ngay sau khi cưới, ngoài việc phải chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường, tôi còn phải phục vụ thêm một “đứa trẻ” to xác là chồng tôi.

Gần như anh ta không đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì, suốt ngày sai vợ như một người giúp việc. Ngồi xem ti vi mà cần uống nước, anh ta cũng gọi tôi, sửa bóng điện hỏng trong nhà cũng nhường phần tôi… Mỗi sáng tôi đều phải dậy từ 4-5 giờ sáng để lo thay rửa cho mẹ chồng, lo cơm nước ăn sáng cho cả nhà, rồi còn là lượt quần áo cho chồng đi làm.

chong cu vu phu dang "thap tu nhat sinh", toi co nen den tham? hinh 1
Tôi phải làm gì khi vẫn hận anh ta lắm, vì anh ta mà đời tôi khốn khổ thế này. (ảnh minh họa- Dân Trí)

Nếu mọi việc cứ như thế thì có lẽ tôi cũng cam chịu. Nhưng đằng này, hễ tôi sai hỏng dù chỉ là một chút nhỏ là anh ta lại cằn nhằn suốt cả buổi, khi tôi phản ứng là lại thành lớn chuyện, có khi còn bị anh ta xông vào đấm đá.

Tôi còn nhớ có lần tôi là cái áo cho chồng chẳng may bị rúm một chút, anh ta mắng chửi cả buổi sáng, rồi lôi hết chuyện nọ đến chuyện kia ra nói, xúc phạm sang cả bố mẹ tôi không biết dạy con. Ức quá tôi nói lại thì anh ta cầm cả cái bàn là ném vào người tôi, rất may là nó chỉ sượt qua tay nên tôi bị thương nhẹ.

Hai đứa con trai của tôi nhiều lần nhìn thấy cảnh như vậy, chúng bênh mẹ thì bị anh ta chửi là tôi không biết dạy con, để chúng hỗn với bố. Tôi sống cuộc sống "địa ngục" bên chồng cho đến khi mẹ chồng tôi qua đời. Cũng dùng dằng sau đó hơn một năm, tôi với anh ta mới giải quyết xong thủ tục ly dị.

Mới đây, chồng cũ của tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, gần như thời gian anh ta ở viện nhiều hơn ở nhà. Tôi cũng đã cho các con vào thăm, nhưng tôi chỉ chở chúng đến bệnh viện, còn tôi ở ngoài. Bố mẹ tôi biết tin anh ta “thập tử nhất sinh”, khuyên tôi nên đến thăm, dù sao chúng tôi cũng đã có với nhau hai mặt con.

Tôi phải làm gì khi vẫn hận anh ta lắm, vì anh ta mà đời tôi khốn khổ thế này. Và khi cùng con bước chân ra khỏi nhà anh ta, tôi đã thề không bao giờ nhìn mặt anh ta thêm lần nào nữa./.

PV/VOV.VN (ghi)