Đương chức gửi tài sản cho người thân, về hưu gom lại hợp thức hoá

VOV.VN - Về đối tượng kê khai tài sản và bị kiểm soát tài sản thu nhập, đại biểu Quốc hội đề nghị xem xét các đối tượng đã từng giữ vị trí, thậm chí nghỉ hưu. 

Đại biểu Tạ Văn Hạ (đoàn Bạc Liêu) đánh giá sau hơn 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, bên cạnh kết quả đạt được thì tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, hiệu quả phòng chống tham nhũng có nhiều hạn chế. Điều này thực tế xử lý các vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế lớn đã chứng minh. Nguyên nhân có nhiều, trong đó còn kẽ hở của luật.

Về công khai, minh bạch bản kê khai tài sản thu nhập của đối tượng phải kê khai, theo ông Tạ Văn Hạ, trong thực tế, việc kiểm soát bản kê khai tài sản và thu nhập của đối tượng này thì các cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản thu nhập có thể không có đủ người, không đủ chuyên môn và khả năng để theo dõi và xác minh được hết tất cả.

Trong khi đó, dựa vào tính tự giác của đối tượng kê khai thì điều này cũng rất khó. Đó chính là nguyên nhân trong đánh giá việc phát hiện tham nhũng còn nhiều hạn chế. Vì thế, đại biểu đề nghị công khai minh bạch tài sản để dân giám sát phát hiện là hiệu quả nhất. 

Đại biểu Tạ Văn Hạ

Về đối tượng kê khai tài sản và bị kiểm soát tài sản thu nhập, vị đại biểu tỉnh Bạc Liêu đề nghị xem xét các đối tượng đã từng giữ vị trí có nguy cơ tham nhũng cao, thậm chí khi nghỉ hưu.

“Thực tế, hiện nay, hầu hết các tài sản tham nhũng được cất giấu, gửi ngân hàng hoặc do người thân như bố, mẹ, anh, chị, em, con, cháu ruột thịt đứng tên, đến khi về hưu được gom lại và hợp thức hóa” – ông Tạ Văn Hạ nói.

Vị đại biểu này cũng đề nghị khi xem xét các vụ tham nhũng cần bổ sung những người ruột thịt của công chức là những đối tượng phải chứng minh nguồn gốc tài sản.

Ông Tạ Văn Hạ đặt ra tình huống: “Có một ông bố nghèo ở quê nhưng có 2 con làm quan lớn, trước khi từ trần, ông có mời luật sư và 2 con đến dặn rằng bố để cho mỗi con 500 cây vàng. Các con rất ngạc nhiên hỏi tại sao bố nghèo mà lại có khoản tiền đó. Ông nói làm gì có cây nào, chỉ đề phòng khi các con phát sinh tài sản khi kê khai nó có nguồn gốc rõ ràng”.

Tuy nhiên, về vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, việc thừa kế cũng như việc tặng cho đã được pháp luật dân sự, pháp luật về thừa kế quy định rất chặt chẽ, có trình tự, thủ tục, có cơ quan chứng thực chứng nhận việc này.

“Không phải bằng một tờ giấy viết tay như vậy mà sau này cơ quan có thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập coi đó là tài sản hợp pháp” – ông Uông Chu Lưu nhấn mạnh.

Cây cảnh, đồ mỹ nghệ tiền tỷ nhưng giao dịch ngầm

Đại biểu Nguyễn Hồng Vân (đoàn Phú Yên) cho rằng quy định tài sản thu nhập phải kê khai có “động sản khác có giá trị từ 50 triệu trở lên” là rất trừu tượng. Ví dụ sim điện thoại, mặc dù được đăng ký chính chủ, một người được đăng ký 3 đến 4 sim, nếu sim số đẹp thì giao dịch ngầm không cần hóa đơn vẫn có thể lên đến hàng mấy trăm triệu.

Hay cây cảnh, đồ mỹ nghệ hay tác phẩm nghệ thuật có giá lên đến hàng tỷ đồng nhưng không cần hóa đơn và giá trị của nó là hoàn toàn giao dịch chứ không thông qua đấu giá... Chính vì không xác định được như vậy nên cần phải có quy định cụ thể hơn.

Cho rằng vấn đề trên liên quan đến xử lý tài sản thu nhập kê khai không trung thực, tài sản thu nhập tăng thêm không giải trình được một cách hợp lý, đại biểu Nguyễn Hồng Vân đặt vấn đề hợp lý hay không là phụ thuộc vào cơ quan chức năng đánh giá, thực tế các chế tài, quy định cụ thể để xác định tính hợp lý thì chưa rõ.

Theo đại biểu, Muốn kê biên tài sản để đối chiếu với bản kê khai thì phải có quyết định của một cơ quan chức năng, lúc đó mới biết tài sản nào thừa, tài sản nào không. Nhưng do giao dịch chưa quy định tài sản phải chính chủ, dẫn đến việc khi một người bị kê biên tài sản thì họ vẫn có thể nhờ dòng họ, gia đình cho mượn...

“Trước đây có tình trạng một người làm quan cả họ được nhờ, bây giờ một người bị kê biên thì cả họ nhận tài sản” – ông Nguyễn Hồng Vân nói và cho rằng đây là vấn đề khó, phức tạp nên cần cân nhắc thận trọng và có bước đi phù hợp để đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, vừa bảo đảm quyền cơ bản của công dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căn cứ đóng thuế thu nhập để xử lý tài sản không rõ nguồn gốc?
Căn cứ đóng thuế thu nhập để xử lý tài sản không rõ nguồn gốc?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị trong Luật Phòng chống tham nhũng có điều kiện khai thuế thu nhập để làm cơ sở so sánh, xử lý tài sản không rõ nguồn gốc.

Căn cứ đóng thuế thu nhập để xử lý tài sản không rõ nguồn gốc?

Căn cứ đóng thuế thu nhập để xử lý tài sản không rõ nguồn gốc?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị trong Luật Phòng chống tham nhũng có điều kiện khai thuế thu nhập để làm cơ sở so sánh, xử lý tài sản không rõ nguồn gốc.

“Phía sau người có chức quyền là doanh nghiệp thành đạt của vợ con”
“Phía sau người có chức quyền là doanh nghiệp thành đạt của vợ con”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định trách nhiệm của Bộ GD-ĐT đưa nội dung giáo dục Luật Phòng, chống tham nhũng vào môn Giáo dục công dân.

“Phía sau người có chức quyền là doanh nghiệp thành đạt của vợ con”

“Phía sau người có chức quyền là doanh nghiệp thành đạt của vợ con”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị quy định trách nhiệm của Bộ GD-ĐT đưa nội dung giáo dục Luật Phòng, chống tham nhũng vào môn Giáo dục công dân.

“Nhà của quan chức lấy tên người thân thì ai có quyền kiểm tra”
“Nhà của quan chức lấy tên người thân thì ai có quyền kiểm tra”

VOV.VN - Nhà của cán bộ nhưng người thân đứng tên, nhất là người thân làm doanh nghiệp thì thì ai có quyền kiểm tra vì họ không thuộc đối tượng kê khai.

“Nhà của quan chức lấy tên người thân thì ai có quyền kiểm tra”

“Nhà của quan chức lấy tên người thân thì ai có quyền kiểm tra”

VOV.VN - Nhà của cán bộ nhưng người thân đứng tên, nhất là người thân làm doanh nghiệp thì thì ai có quyền kiểm tra vì họ không thuộc đối tượng kê khai.