Lá thư năm Hổ
Phần lớn ca dao, tục ngữ, thành ngữ có hình ảnh con hổ là nhằm nhắc nhở mọi người chú tâm đến công việc làm ăn và cách đối nhân xử thế.
Con thương yêu của ba!
Ba viết thư cho con khi ngoài phố bao người đang náo nức chào đón năm mới Canh Dần. Đó là năm mà con hổ sẽ cầm tinh vũ trụ chúng ta, và thông qua vị chúa sơn lâm này, ba muốn khuyên dặn con đôi điều.
Hổ là loài thú to lớn, hung dữ, chuyên ăn thịt sống, tuy vậy, “Hổ dữ cũng không ăn thịt con”. Hình ảnh con hổ đã được đưa vào trong cả văn chương và ngôn ngữ đại chúng, lưu truyền qua bao thế hệ. Phần lớn ca dao, tục ngữ, thành ngữ có hình ảnh con hổ là nhằm nhắc nhở mọi người chú tâm đến công việc làm ăn và cách đối nhân xử thế.
Con yêu quý! Khi nghe ai đó nói “Quân vô tướng như hổ vô đầu” thì con cần hiểu người ấy muốn bảo khi làm việc gì cũng phải có tổ chức, có người phụ trách chỉ huy cụ thể. Còn câu châm ngôn “Họa hổ, họa bì, nan họa cốt/ Tri nhân, tri diện, bất tri tâm” là để khuyên ta phải hết sức cẩn thận khi quan hệ với người khác. Bởi vì, khi vẽ con hổ, vẽ bên ngoài da thì dễ, chứ vẽ cái xương hổ thì rất khó; đối với một người nào đó, mình biết nét mặt của họ thì dễ, chứ dễ gì biết được lòng dạ họ như thế nào? Một người thoạt trông nhìn dáng vẻ hiền lành, phúc hậu, nhưng biết đâu bản tính lại “Dữ như hổ cái có chửa”?
Người đời chẳng ai dại đi “Vuốt râu hùm”, nhưng khi truy bắt bọn tội phạm để gìn giữ cuộc sống bình yên, biết bao chiến sĩ đã kiên cường xông thẳng vào sào huyệt của chúng, bởi vì “Không vào hang sao tóm được cọp”? Mặc dù “Sờ miệng cọp, bóp dái hổ” là việc nguy hiểm, nhưng “Muốn bắt hổ phải vào hang hổ” và để chiến thắng, người ta còn phải biết “Điệu hổ ly sơn”. Trong khi đó, hễ nhẹ dạ cả tin hoặc vì một lý do nào đó mà buông tha kẻ xấu, “Thả hổ về rừng” thì thất bại là cái chắc.
Con ạ! Phàm là người phải sống cho có nhân có nghĩa. Không được kiêu căng, hợm hĩnh, làm liều, làm bậy, vi phạm luân thường đạo lý. Không “Cậy thế voi”, đừng “Khoe thế hổ”, chớ xúi giục người khác đánh nhau để “Tọa sơn quan hổ đấu”, gây mất đoàn kết trong cơ quan.
Mặt khác, con cần nhớ rằng, cuộc sống không bao giờ phẳng lặng, mà lắm khi “Tránh hổ gặp chó sói”, vì vậy, ta phải nhớ điều “Con mối ăn ván thuyền, con hổ ăn cả chó con”. Thói thường, không ít kẻ gian manh, miệng thì “Thực như hổ” nhưng lại làm bộ “Hổ giả nai” để đánh lừa thiên hạ. Cũng lắm tên tướng mạo oai phong “Râu hùm hàm én”, nhưng tâm địa ác độc, quen dùng thủ đoạn “Hổ vờn mồi”, “Giương nanh múa vuốt” để uy hiếp người khác. Ôi, giá như “Cọp tha ma bắt” hết phường xấu xa, hiểm ác ấy thì cuộc đời này sẽ tốt đẹp hơn biết bao!
Trong cuộc sống, mình luôn phải cân nhắc trước sau, chủ động chuẩn bị, dự phòng mọi điều bất trắc, không nên chậm trễ như kiểu “Beo bắt lợn mới lo sửa chuồng”. Đồng thời, con phải cảnh giác với những kẻ “Miệng hùm gan sứa”, nói lớn nhưng làm chẳng ra gì. Cũng đừng để mắc mưu bọn xấu, nối giáo cho giặc, “Chớ đổ nước xuống bàn, không đưa beo về bản”…
Con à! Dân tộc ta có truyền thống chống giặc ngoại xâm hết sức vẻ vang “Giặc cướp bản cùng nhau đánh/ Hổ vào mường cùng nhau săn”. Bà Triệu Thị Trinh từng cưỡi voi xung trận, dũng cảm phi thường, làm cho bọn giặc Ngô bao phen thất đởm kinh hồn và run rẩy thốt lên “Hoành qua đương hổ dị/ Đối diện Bà Vương nan” (Vung giáo chém hổ dễ/ Giáp mặt Vua bà khó). Ông cha ta thường dạy con cháu phải tu nhân tích đức, đừng làm những chuyện “Bán hùm buôn sói”, “Cáo mượn oai hùm”, đừng dại dột chui vào nơi “Miệng hùm nọc rắn” và nhất là đừng bao giờ toan tính chuyện sát hại người khác “Hùm giết người, hùm ngủ/ Người giết người, thức đủ năm canh”. Hễ mà gây án ắt là sẽ dính vào vòng lao lý, tội tù, có khác chi thân phận của con “Hổ trong vườn bách thú”?
Con ơi! Hãy luôn nhớ rằng “Hổ chết để da/ Người chết để tiếng”. Tiếng ấy bao gồm cả tiếng tốt và tiếng xấu của từng người đã có lúc sinh thời. Do vậy, con cần làm những việc tốt và tránh xa những hành vi xấu, nhằm làm sao chỉ để lại những tiếng thơm cho đời. Tiện đây, ba chuyển lời khuyên thằng cu Sơn Lâm - cháu nội của ba: Cháu sắp thi đại học rồi, phải thường xuyên chăm chú đèn sách thì mới có thể thi đỗ. Nếu lơ là chểnh mảng là không dễ gì được “Bảng hổ danh đề” đâu cháu nhé!
Ba của con!