Mèo rất tự do

Loài mèo đã sống cùng con người từ lâu, chính vì vậy nó cũng được “ưu ái” hơn các con vật khác. Mèo muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm cũng không ai để ý.

Có người phát biểu một câu xanh rờn nghe mà lạnh gáy: “Phàm là trên đời này, hễ cái gì nuôi đều là để thịt cả”. Nào là gà, vịt, trâu, bò, lợn, chó… đã nuôi thì đều thịt tất. Ngay cả các chú bồ câu tự do kia thì rồi cũng đến lúc được đem bán cho các nhà hàng đặc sản.

Riêng chỉ có mèo là được “tự do” thực sự. Ngoại trừ, mấy tên trộm cắp bất lương gần đây nảy ra cái thói bắt trộm mèo ăn thịt để giải đòn. Cũng như chó, mèo cũng có thể mắc bệnh dại thế nhưng không ai bắt mèo phải đeo rọ mõm mỗi khi ra khỏi nhà. Giả sử nếu mèo cũng phải đeo rọ mõm thì lũ chuột chắc phải ăn mừng to.

Mèo được tự do đi lại. Mèo tuy có hộ khẩu của một nhà nhưng chúng vẫn có thể tự do nhảy nhót leo trèo trên mọi nóc nhà, trên sân vườn và vào cả bên trong nhà hàng xóm. Khi thấy mèo đến, chẳng ai xua đuổi, cũng chẳng ai nghênh tiếp. Chỉ có điều nếu nhà đang có cỗ hoặc có mâm cơm thì phải nhớ cho câu răn “chó treo, mèo đậy”.

Mèo và con người

Thực ra, chỉ có những con mèo già đổ đốn mới sinh ra thói hư tật xấu đi ăn vụng của người nên bị người đời chê rằng “mèo già hoá cáo”, hay trẻ con thường hát “mèo già ăn vụng, mèo ốm phải đòn, mèo con ăn vạ”… Mèo muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Đến bữa ăn có thể về nhà ăn cơm với chủ, có thể không.

Khi nào kiếm được chú chuột đang “tham nhũng” quanh cót thóc thì tiêu diệt luôn, làm bữa no rồi chui vào cạnh bếp lửa mà đánh một giấc cho đã.

Thuở xưa bên Ai Cập, mèo là giống vật được trọng vọng. Các vua chúa Ai Cập còn cho tạc tượng mèo bằng đá quý, khi mèo chết, chúng được ướp xác và chôn bên cạnh chủ nhân.

Phải chăng, loài người phân biệt đối xử giữa mèo và các giống vật khác. Hay, mèo được tự do là bởi nó có thừa khả năng tự tồn tại bằng chính nội lực của mình. Chủ không cho ăn thì tự đi bắt chuột mà ăn. Nhà này đối xử không tốt thì bỏ sang sống với nhà khác. Không ở trong nhà thì xuống bếp, ra đồng. Khoái lên thì trèo lên tận đỉnh ngọn cau mà ngắm nhìn toàn cảnh thiên hạ. Mèo không luỵ ai, chẳng làm phiền ai, mà lại giúp ích cho người, cho đời. Mèo được tự do là phải!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên