Năm Mão nói chuyện phiếm về mèo

Chị mèo mun mà tôi nuôi đã lâu “bỏ nhỏ” với tôi rằng anh viết thì viết cái gì tốt đẹp thôi, cái gì xấu xin anh giấu dùm.

Tôi trả lời “chị” ấy rằng tôi ghi nhận lời chị, nhưng chỉ riêng họ hàng nhà mèo đã rất đông đúc, nào là mèo mun, mèo mướp, mèo tam thể… nên tôi có viết cũng chưa chắc đã đụng đến “bà con” của chị. Mà “cây ngay không sợ chết đứng” kia mà.

Thuở xa xưa, mèo vốn là cô của hổ. Thật vinh dự hết biết. Mà hổ lại là chúa sơn lâm thì mèo chả là “hoàng thân quốc thích” còn gì. Chuyện xưa kể rằng, trước đây chỉ mỗi mình mèo là biết vồ mồi, còn hổ khi ấy chắc “hiền” như… mèo vậy. Sau này, nghĩ tình “cô cháu”, mèo mới dạy hổ cách bắt mồi. Tuy nhiên, vốn cảnh giác với họ hàng đứa cháu “ba trợn” nên trong khi dạy các miếng võ, mèo không dạy hổ trèo cây. Khi nghe mèo nói đã truyền dạy tất cả thì “thằng cháu mất dạy” bỗng muốn xơi tái - ăn thịt “bà cô” của mình. May cho mèo, vì còn giữ lại món trèo cây nên vội vàng nhảy tót lên cao làm đứa cháu chết trân dưới đất. Thì ra xưa nay vẫn vậy, những kẻ lừa thầy phản bạn có phải hiếm đâu. Hú vía!

Mèo và chuột

Có lẽ sau đợt suýt chết ấy, mèo ăn uống không được hay sao mà “thiên hạ” cứ đồn rằng “ăn ít như mèo”. Mà đã ăn ít thì công việc làm chắc gì đã khỏe cho nên mới có câu “Nói như rồng leo, làm như mèo mửa” để chỉ những kẻ “ba hoa phét lác” nhưng làm thì như “mèo mửa” vậy. Thế nhưng các cụ nói không có sai: “Miệng ăn núi lở”, “Nam thực như hổ, nữ thực như miêu”. Nhưng, “Nam thực như hổ một rổ hãy còn, nữ thực như miêu bao nhiêu cũng hết”. Rõ ràng nhé!

Có lẽ biết người đời hay nói xấu mình nên mèo cũng phải tự “nâng” mình cho thiên hạ lác mắt. Thế nên “mèo khen mèo dài đuôi” thì cũng đừng cho đó là chuyện lạ. Kể cũng tội cho mèo, dù có ăn vụng, ăn của đút - như “lão” mèo trong “Đám cưới chuột” thì cũng đến vài con chuột hay con cá chép như trong bức tranh ấy là cùng, mà cùng lắm là vài lạng mỡ thôi, chứ “ăn ít như mèo” thì có đáng bao nhiêu.

Ấy vậy mà không may phải ăn vụng thì đúng là tiếng để đời: “Kễnh tha con lợn không sao, mèo tha miếng thịt xôn xao cả làng”. Rõ thật tội! Cho nên đã yếu thế thì nên biết thân, biết phận cho thiên hạ nhờ.

Mèo là loại động vật ăn thịt, món khoái khẩu là thịt chuột - tất nhiên không phải chuột xào lăn hay nướng sả ớt mà là ăn sống. Cũng lạ, không hiểu sao họ hàng nhà mèo lại cứ thèm xơi chuột. Mà kể cũng tội nghiệp cho các chú chuột, nhất là các chú chuột bạch trong phòng thí nghiệm, nhìn thấy chúng là họ hàng nhà mèo không để yên. Có lẽ cũng biết thân biết phận mình nên hễ nghe tiếng mèo kêu là chuột ta khiếp vía ngã lăn quay.

Chả thế mà ông LaFontain đã kể rằng tộc trưởng nhà chuột đã từng tổ chức “hội nghị” để bàn biện pháp đối phó với mèo khi mà họ hàng nhà chuột cứ mỗi ngày hao mòn dần cho dù “đẻ như chuột” vì bị mèo ăn thịt. Tại “hội nghị” này, chú chuột nhắt - nổi tiếng tinh ranh - đã hiến kế đeo chuông vào cổ mèo để mèo đi đến đâu chuông sẽ rung lên giúp họ hàng nhà chuột biết mà trốn, khỏi bị mèo “rang me”.

Mèo và chuột cùng làm bạn

Tìm ra giải pháp, họ hàng nhà chuột những tưởng từ nay thoát cảnh bị mèo ăn thịt. Tuy vậy, vấn đề nan giải đặt ra ai sẽ là người làm nhiệm vụ đeo chuông vào cổ mèo. Vốn dĩ xưa nay, mới nhìn thấy mèo chuột đã lăn quay thì làm sao đeo nổi chuông vào cổ mèo? Vì vậy mà họ hàng nhà chuột vẫn bị mèo ăn thịt. Có lẽ biết thân phận mình nên chuột phải cung kính với mèo, phải giỗ cả “ông tổ” nhà mèo:

Con mèo mà trèo cây cau

Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà

Chú chuột đi chợ đường xa

Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo.

Và, mỗi lần có lễ lạt vẫn không quên dâng lễ vật cho mèo. Hãy nhìn bức tranh “Đám cưới chuột” của dòng tranh dân gian làng Hồ. Một ông mèo to lớn đang ngồi đón đường đám cưới chuột. Họ hàng nhà chuột mặc dù “bận túi bụi” song vẫn không quên cử vị “trưởng lão”- cứ nhìn thì biết vì “cụ chuột” “chinh nam, bắc chiến” tới mức cụt cả đuôi - đang dâng lễ vật là một con cá chép cho mèo. Con mèo này có lẽ là một trong những đại diện tiêu biểu của họ hàng nhà mèo về “tham quan ô lại”.

Ngoài món chuột ra thì mèo ưa mỡ. Bởi vậy mà dân gian bảo “mắt sáng như mèo thấy mỡ” là để nói về việc những kẻ khi thấy quyền lợi, chức tước, gái đẹp thì sáng mắt ra. Khi đói mèo thường ăn vụng. Cho nên thời bao cấp, khó khăn cả năm mới được vài lạng mỡ, quên treo bị mèo ta “xơi tái”, có chú bé đã bị đánh “tét đít”. Vậy nên các cụ mới luôn dặn dò “chó treo, mèo đậy”.

Như đã nói với chị mèo mun lúc đầu, họ hàng nhà chị vốn cũng có người tốt kẻ xấu nên mới có chuyện có những cái tốt, cái hay người ta cũng ví vào như: hiền như mèo, ngoan như mèo, dễ thương như mèo… thích nhé! Nhưng hãy nghe đây và đừng có “lộn ruột”: mèo mả gà đồng - tức những loại không ra gì.

Có một điều rất lạ, mặc dù sống với nhau khá lâu, có lẽ phải từ ngày xưa thật là xưa, vậy mà mèo và chó vẫn luôn xung khắc. “Như chó với mèo” là câu cửa miệng để chỉ những người gần nhau mà không hòa thuận. Vậy nên khi có ai cãi nhau người ta thường bảo “cãi nhau như chó với mèo”. Có lẽ biết chúng chẳng hợp nhau mà dù có hợp rồi cũng có ngày cãi nhau tiếp nên nhà bác học Newton đã khoét 2 cái lỗ cho chó và mèo chui ra chui vào làm bạn với ông khi ông làm việc. Ông bảo lỗ nhỏ để cho mèo, lỗ lớn để cho chó vì hai con to nhỏ khác nhau nên không thể chui một lỗ được. Chắc tại ông mải nghiên cứu định luật vạn vật hấp dẫn nên không biết rằng nếu con chó đã chui được thì làm sao con mèo lại không chui được? Đúng là bác học!

Thế nhưng mèo cũng có lúc phải biết ơn chó chứ không phải hoàn toàn chó và mèo là không hợp đâu nhé. Có lúc mèo cũng làm thay công việc của chó,  như “không có chó bắt mèo ăn cứt”. Có điều đây chắc là mượn mèo và chó để mà nói thôi chứ mèo nào mèo ăn cứt bao giờ! Mèo là chúa sạch và sợ cứt. Chả vậy mà  có câu “giấu như mèo giấu cứt” đó là gì?

Đám cưới chuột

Rõ ràng là mèo phải đáng yêu lắm người ta mới nuôi chứ, đến ông Newton còn nuôi mèo làm bạn kia mà, rồi ông Trạng Quỳnh ở xứ ta nhé. Chả là Trạng Quỳnh thấy nhà vua yêu chiều con mèo quá nên mới bắt trộm về nuôi và tập cho ăn cơm rau nên sau này khi phát hiện ra hai bên tranh cãi ai cũng nhận là mèo của mình. Trạng đã bảo nhà vua, mèo của vua thì ăn của ngon vật lạ, mèo của thần chỉ ăn cơm rau, bây giờ cứ đem hai đĩa cơm ra, nếu mèo ăn đĩa thịt thì là mèo của bệ hạ còn ăn đĩa rau là mèo của thần. Quả nhiên khi thả ra, mèo ta sợ bị đòn như mọi lần nên vội chạy đến đĩa rau và Trạng Quỳnh thản nhiên ung dung ôm mèo về nhà làm cho nhà vua tiếc ngẩn tiếc ngơ. Quả tình nhà vua sống lâu trong cung cấm nên không hiểu chuyện đời thường mà thôi. Chứ nếu có thả mèo của vua ra chắc gì nó đã không chạy ngay đến đĩa cơm rau mà ăn vì thường ngày nó ăn thịt cá mãi nên chán chứ có gì đâu. Đảm bảo bây giờ mà thử lại với lý luận này thì Trạng Quỳnh chỉ có nước “chào thua”.

Mèo dễ thương như vậy nên không chỉ ông Trạng Quỳnh xứ ta, ông Newton mãi tận bên trời Tây mà nhiều người cũng nuôi mèo lắm, nhất là các ông giám đốc mà rút được tiền của dân của nước chẳng hạn, ông nào cũng phải có một vài “mèo” để lập phòng nhì, phòng ba vì chê bà vợ già khó tính. Cho nên mỗi khi gọi bồ nhí, các ông luôn âu yếm “con mèo nhỏ dễ thương của anh”. Chẳng biết dễ thương đến cỡ nào mà lắm ông vào tù ra tội, thân bại danh liệt vì mấy con mèo này. Và những lúc ấy thì chả thấy con mèo nào vì đã cao chạy xa bay hết cả rồi. Khi ấy chỉ còn bà vợ già dễ ghét ở lại cơm bưng nước rót hầu hạ quý ông để mau mau khỏi để còn đi “nựng mèo”. Đây là mới chỉ nói tới mèo nhỏ thôi, chứ mà gặp loại “mèo già hóa cáo” thì rồi các vị chỉ có nước tù mọt gông chứ chả chơi.

Chuyện nhà mèo thì nhiều lắm, đại loại là có hay có dở mà nếu kể thêm e rằng dở nhiều hơn hay. Vì vậy xin tạm kết câu chuyện nhà mèo ở đây. Chúc quý độc giả một năm mới an khang thịnh vượng và thu được nhiều thắng lợi do công sức và tài trí của mình chứ không phải “mèo mù vớ cá rán”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên