Lạc hồn giữa thành phố hoa

Chiếc xe đò rời Sài Gòn hoa lệ lên với Tây Nguyên. Thú thật, khi bắt đầu hành trình, tôi đã tha hồ tưởng tượng những điều về vùng đất huyền thoại của sử thi này.

Đuờng lên miền mộng tưởng

Chiếc xe đò theo ngã ba Dầu Giây, huyện Thống Nhất trên Quốc lộ 1A của tỉnh Đồng Nai, rẽ vào Quốc lộ 20 hướng lên Đà Lạt.

Chiếc xe đò bắt đầu lắc lư theo những cung đuờng uốn lượn men theo những dải đồi thấp. Gần 300 km từ Sài Gòn lên đến Đà Lạt quả thật là một trải nghiệm thú vị.

Hai bên đường chúng tôi đi qua, những vạt rừng xanh non đang trổ những lóng chồi ánh bừng lên trong nắng.

Chiếc xe đò đưa chúng tôi vượt qua nhiều đèo dốc như: Đèo Chuối, đèo Bả Lộc, đèo Phú Hiệp, Prenn, dốc Lang Hanh, Dốc Định Quán...

Thủy đăng

Bác lái xe trạc 50, miệng không ngớt véo von những bản tình ca của đất Tây Nguyên với âm điệu rất riêng. Hỏi ra mới biết, bác lái xe là người ngoài Bắc đi kinh tế mới vào từ những năm 1977-1978, lập nghiệp trên cao nguyên khi còn thanh niên.

Vừa lái xe vượt qua những cung đuờng hiểm trở, bác vừa chia sẻ: “Có lên miền cao nguyên này một lần, rồi sẽ nhớ mãi. Nhìn tôi đây thì biết, mấy lần đã định chuyển về quê sống nhưng rồi đi không đành. Đất ở đây hiền hòa và giữ người lắm!”

Suốt quãng đuờng đi, biết tôi lần đầu tiên lên với cao nguyên, bác lái xe tranh thủ kể cho tôi những điều mà bác thấy, bác biết trên con đường 20 vẫn đi qua hằng ngày này.

Một góc chợ đêm Đà Lạt

Đường lên Đà Lạt năm nay khác hơn những năm trước, toàn bộ tuyến đèo Bảo Lộc đã được sửa sang, cơi nới rộng hơn và làm lan can phía vực dọc tuyến, gần tới Đà Lạt, từ Đức Trọng đi lên có thêm đường cao tốc dành cho ô tô. Đèo Prenn cũng đã được sửa sang, dòng xe nối đuôi nhau lên xứ lạnh. Vào đến cửa ngõ Đà Lạt, ở vị trí bến xe cũ mọc lên một toà nhà khang trang với bến đỗ xe tiêu chuẩn mang tên “Bến xe liên tỉnh Đà Lạt”.

Buổi tối hôm ấy, chúng tôi đã có mặt tại Đà Lạt. Một Đà Lạt mộng mơ và nhiều những câu chuyện tình buồn diễm lệ...

Huyền hoặc đêm Đà Lạt

Đường vào thành phố vẫn như trước, vẫn rực rỡ hoa trong không khí lành lạnh rất đặt trưng của vùng cao nguyên theo quy luật đai cao.

Đà Lạt đẹp bởi những hàng thông cổ thụ, cao vút. Đường phố rộng rãi, thoáng và sạch. Hồ Xuân Hương mới cải tạo năm ngoái nước đã lại đầy. Cây cầu ngày xưa hướng vào chợ nay đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một con đường rộng nằm ngay trên đập tràn.

Thành phố hoa, rất nhiều loại hoa. Đắt nhất có lẽ là các chậu địa lan bông màu xanh, có chậu lên đến vài chục triệu.

Nhẹ nhàng, đơn giản là tulip, loa kèn, hướng dương,… Dân dã nhưng không kém phần huyền bí là tigol.

Hoa được trồng khắp nơi trong thành phố, nhiều nhất là ở ngoại thành. Nhìn từ trên cao, những vườn ươm, nhà kính lúp xúp, loang lổ, có những vườn ươm chen cả vào nơi an nghỉ của người xưa...

Khu chợ ẩm thực đêm

Người ta biết đến Đà Lạt như thành phố hoa, thành phố có khí hậu ôn đới hợp cho nghỉ dưỡng, nơi có nhiều biệt thự đẹp và những khung cảnh nên thơ đã đi vào ca từ của những bài hát nổi tiếng như: Hồ Than thở, thung lũng Tình yêu, thác Cam ly, suối Vàng,…

Buổi tối, sau khi chọn một khách sạn nhỏ, chúng tôi háo hức dạo phố trong cái không khí lạnh dưới 13 độ của những ngày cuối Đông.

Thả bộ trên đường ven Hồ Xuân Hương khi tiếng còi xe ô tô, xe máy xen lẫn tiếng vó ngựa lộc cộc gõ trên nền đường tạo nên một nét rất riêng của Đà Lạt.

Đã không ít người say mê viết về Đà Lạt, về những cánh rừng thông thơm mùi térébentine, về rau, về hoa, về cây dã quỳ rực vàng những sườn đồi, về hoa mimosa tô điểm những lối đi nghiêng, về những lâu đài cổ tích giấu mình trong cỏ, những dòng thác như từ trên trời đổ xuống, những con suối róc rách giữa hai bờ hoa dại, những nhánh hồ hoang vắng bị bỏ quên như trong thần thoại... về một thiên đường ôn đới mà thiên nhiên ưu ái riêng dành trao tặng nước ta. Nghe nói cả vùng Đông Nam châu Á này, không có một nơi nào như vậy.

Hơn ba trăm cây số đường lên Đà Lạt, chúng tôi cứ băn khoăn tự hỏi, trong mênh mông bạt ngàn núi non điệp trùng giăng mắc trước mắt kia, ngài Yersin làm thế nào để định vị một cách không nhầm lẫn rằng: “Đây rồi! Đây là nơi chốn mà ta cần tìm, là nơi ta dừng bước. Chính là nó mà không phải bất cứ nơi nào khác”?

Đêm Đà Lạt miên man, chúng tôi đi chơi với chợ đêm Đà Lạt, một trong những chợ đêm nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay.

Thả hồn mơ màng trong những giai điệu véo von, réo rắt bằng cây sáo

Chợ họp dưới một thung sâu, tấp nập người mua kẻ bán. Chúng tôi như lọt thỏm vào trong cơ man nào là người.

Họ là những người dân trong phố, cũng là những người dân thuộc các làng người bản địa ở đây, và các du khách đến từ khắp nơi trong nước, và khách nước ngoài.

Trong sự ồn ã bán mua, vẫn có những sự bình lặng rất giản dị của cuộc sống. Một cậu sinh viên mỹ thuật ngồi trên hè phố, lặng lẽ vẽ những bức tranh, để bán cũng được, để tự mình ngắm cũng được, và để mọi người đi qua cùng chiêm ngưỡng cũng không sao.

Hay một người đàn ông trung niên, vừa bày bán những chiếc sáo, những vật kỷ niệm nhỏ đặc trưng của Đà Lạt, vừa thổi hồn mình mơ màng vào những giai điệu véo von, réo rắt bằng cây sáo, mặc kệ sự ồn ào bán mua ngay bên cạnh.

Xen lẫn vào không gian đó, những bà cụ già lụng thụng áo bông, ngồi bên những lò than hồng bán khoai lang nướng, bán ngô nướng trầm ngâm nhìn dòng người qua lại... Tất cả hòa trộn vào với không khí náo nhiệt của những quầy hàng bán quần áo, bán trang sức, bán vật kỷ niệm, các quán ăn đêm... để tạo nên một Đà Lạt đêm huyền hoặc dưới ánh đèn đường vàng vọt màu sương...

Đà Lạt là một thành phố núi, những con đường nhỏ và dốc là đặc trưng nơi đây, một điều đặc biệt nữa là ở Đà Lạt không hề có đèn tín hiệu giao thông, tôi vẫn không thể lý giải lý do vì sao lại như vậy nhưng đó cũng là một điểm để nhắc cho tôi nhớ đến Đà Lạt.

Quả là không quá đà khi nói Đà Lạt là một thành phố mộng mơ, xứ sở sương mù và là đất của trăm hoa tại Việt Nam.

Sau 3 ngày miên man, chúng tôi phải chia tay Đà Lạt mà trong lòng đầy lưu luyến, vấn vương với một thành phố trong sương mờ, buồn nao nao khi phải chia tay.

Vén rèm cửa ô tô, tôi cố phóng tầm mắt thật xa sao cho thu hết những hình ảnh tươi đẹp cuối cùng của Đà Lạt vào trong trí nhớ. Tôi gắng hít một hơi thật sâu bầu không khí sáng sớm của Đà Lạt vào trong phổi, se lạnh, trong lành, dễ chịu tràn ngập trong lòng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên