Bụi bặm

Càng ngày con người như càng khép kín lại với những nhà riêng kín cổng, với căn hộ chung cư khép kín và cả áo choàng, khẩu trang kín mít. Tất cả chỉ từ nguyên nhân… bụi bặm

Một chiếc xe máy đỗ ở cửa. Một người phụ nữ xuống và lấy tiền trả. Ai đến nhà mình vậy nhỉ? Người đàn bà mặc áo chống nắng tay phủ kín, cổ cài kín. Người phụ nữ bịt khăn hoa cùng màu với áo, chiếc khăn, và cũng là khẩu trang kéo tới sát mắt. Người phụ nữ đeo kính râm, đầu đội mũ bảo hiểm có kính chắn. Chẳng còn chỗ nào hở để biết đó là ai. Chị từ từ bỏ những vật ngoài thân đó ra: mũ, kính, khẩu trang, áo. Hóa ra là người  bạn tới chơi.

Sáng sớm, tối muộn có những cô, những bà có cả ông nữa đi bộ tập thể dục cũng đội mũ, đeo khẩu trang kín mít. Hít... thở, hít... thở kẽ nào không khí trong lành đây?

Thành phố nhiều bụi quá. Lúc nào cũng có bụi. Thành phố nhiều xe máy, ô tô quá. Chỉ có đêm khuya mới ít xe chạy. Hơi xăng nhiều quá. Bụi bặm quyện vào hơi xăng khiến nhiều cảm giác khó chịu. Thành phố nơi con người kiếm sống tuy vật lộn nhưng còn có thể có đồng nọ đồng kia. Người lao động từ các tỉnh đổ về hàng ngày hoặc đã lưu trú dài ngày. Xe máy ít tiền, xe máy bãi, lượng hơi xăng nhớt thải ra càng lớn. Ô tô chen chúc, dàn hàng 3, 4 chậm chạp thả khói, phì hơi. Thành phố mở rộng, người đông, đường hẹp, việc cọ rửa, phun nước trên đường thưa vắng dần. Thỉnh thoảng đi qua một vài phố trên quận Ba Đình, Hoàn Kiếm cũng bắt gặp xe phun nước rửa đường. Nhưng thà đừng gặp còn hơn. Đường đang đông tránh không được là nước bẩn tóe vào áo quần, bắn vào người. Trước kia xe đi rửa đường thường hay đi từ tinh mơ, đi lúc tối khuya ít người qua lại. Rửa đường cũng như việc lau nhà của bà nội trợ. Đang lau, rửa mà có người qua lại sẽ để lại dấu chân, sẽ vướng bẩn.

Biết là bụi nhiều, biết môi trường ô nhiễm nhưng biết tính sao, biết chờ đợi ai đây, không thể sống chỉ bằng chờ đợi ai đây giải quyết. Cuộc sống, việc kiếm sống cuốn con người trong vòng quay của nó. Mỗi người tự mình khắc phục, tự tìm cách hạn chế bụi bặm vào mình. Các kiểu áo, khẩu trang chống nắng và che bụi ra đời. Ra đường toàn thấy người "lạ mặt", toàn những dáng hình lùng bùng, che chắn giống nhau.

Hồi trước, lại hồi trước…  Khi còn đi xe đạp, nhìn đằng sau thấy một cô gái, một phụ nữ có dáng đẹp, cố đạp xe vượt lên để nhìn tận nơi. Hy vọng một dáng đẹp sẽ có một khuôn mặt đẹp và nhất là đôi mắt đẹp. Nhìn đằng xa thấy một dáng quen quen, cố đạp xe đến nơi chào hỏi. Đi trên phố gặp nhiều người đẹp, gặp nhiều khuôn mặt thân thiện quả là thú vị và bớt xa xôi, mệt nhọc biết bao. Càng ngày con người như càng khép kín lại với những nhà riêng kín cổng, với căn hộ chung cư khép kín,... và cả áo choàng, khẩu trang kín mít. Lời chào hỏi trên đường như kiểu những con kiến chạm nhau trên đường không còn nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên