Cãi bố mẹ để lấy người mình thích mà không màng tương lai, tôi ân hận chẳng kịp
VOV.VN - Phải đến khi trải qua cuộc hôn nhân không như ý, tôi mới hiểu những lời bố mẹ nói luôn đúng. Thế mà tôi lại làm trái ý để giờ ân hận.
Là con gái duy nhất trong gia đình, ngay từ khi còn nhỏ, tôi luôn sống trong tình yêu thương bao la và sự bao bọc vô bến bờ của bố mẹ. Bởi lẽ đó, tôi trở thành một cô tiểu thư đúng nghĩa. Một cô tiểu thư luôn nhìn cuộc đời bằng màu hồng.
Khi tôi đến tuổi cập kê, bố mẹ nhiều lần góp ý tôi nên tìm người đàn ông trưởng thành, có tương lai để dựa dẫm. Phần vì bố mẹ lo con gái khổ do được bao bọc từ nhỏ, phần vì kì vọng tôi có một cuộc hôn nhân viên mãn.
Thế nhưng trái với kì vọng của bố mẹ, tôi quen một người con trai khá trẻ tuổi mà theo những người xung quanh nhận định, anh vẫn còn ham vui và không thực sự có chí tiến thủ. 35¹Nhưng vì yêu, tôi cố gắng thuyết phục bố mẹ. Thậm chí, tôi còn dùng những lời lẽ dọa nạt kiểu: “Con sẽ không lấy chồng nếu không phải là anh ấy”. Trước sức ép của con gái, bố mẹ đành chấp thuận.
Khi bước chân vào hôn nhân, tôi mới hiểu những khó nhọc trước giờ mình chưa từng trải qua. Kinh tế khó khăn, gia đình chồng không hỗ trợ, chúng tôi phải vất vả kiếm tiền.
Nhiều lần vợ chồng cãi vã vì có những dự tính kinh doanh nhưng không có vốn. Cưới nhau hơn một năm, chồng muốn đi xuất khẩu lao động. Anh nói tôi chạy cho anh hơn 300 triệu đồng để lo liệu mọi việc. Ban đầu, tôi không đồng ý. Nhưng nghe chồng nói đi 3 năm sẽ về, tích cóp một khoản tiền lấy vốn làm ăn, tôi lại mủi lòng.
Tôi muốn anh bản lĩnh hơn, muốn anh thực sự đàn ông và tự tin vào mình hơn khi có vốn liếng trong tay. Ngày qua ngày, không có tiền, anh sống vật vờ, tôi cũng chẳng vui. Tôi dặn chồng không phải lo lắng chuyện bố mẹ vì đã có tôi ở nhà lo chu toàn.
Suốt thời gian chồng đi, tôi sống trong nỗi nhớ mong da diết. Ở chung nhà chồng lại là dâu trưởng, tôi một mình chăm lo cho bố mẹ chồng.
Thời gian đầu, chồng hay gửi tiền về mỗi tháng. Nhưng sau này, anh ít khi gửi đều. Lúc nào tôi cần hoặc anh muốn, anh sẽ gửi về một khoản nhỏ cho tôi chi tiêu.
Gần 3 năm đó, mọi việc ở nhà chồng đều đến tay tôi. Bố mẹ chồng ốm mấy trận nằm viện, con đẻ đều kiếm cớ bận rộn. Con dâu, con rể khác không ở gần bố mẹ chồng nhiều nên ngại chăm.
Thấy được sự chu đáo, ân cần của tôi, bố mẹ chồng gạt bỏ định kiến trước kia, coi tôi như con gái trong nhà. Thấy tôi hao mòn vì thương nhớ chồng, mẹ chồng luôn động viên, an ủi. Tôi cũng quý mến nhà chồng, coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ.
Chờ đợi mòn mỏi cũng đến ngày chồng về nước. Tôi mừng rỡ vì được gặp lại người mình yêu thương sau nhiều năm xa cách. Nhưng khi đến sân bay đón chồng, tôi thực sự choáng váng. Anh bước ra cùng một người phụ nữ bụng bầu trước sự sững sờ của mọi người.
Anh không ngại ngùng khi nhìn thấy bố mẹ và tôi. Anh dắt tay người phụ nữ kia, bảo chúng tôi về nhà để nói rõ mọi chuyện. 3 năm bên đó, anh đã quên đi tình cảm cũ và yêu thương người phụ nữ làm cùng mình.
Anh nói, không phải bản thân muốn phản bội tôi mà bởi vợ chồng “xa mặt cách lòng”. Anh mong tôi hiểu vì người phụ nữ kia đã mang bầu 7 tháng. Bây giờ, anh phải có trách nhiệm với mẹ con cô ta.
Những câu nói của anh như xát muối vào trái tim tôi. Tôi chết lặng trước sự việc hiện tại. Tôi không thể tin nổi, gần 3 năm tần tảo với gia đình, một lòng chung thủy chờ chồng giờ lại đổi lấy sự thay lòng, phản bội.
Cuộc sống màu hồng ngày nào khi còn ở bên cha mẹ, nay đã đổi sắc thành một màu xám xịt. Xám đến mức, sẽ chẳng còn một gam màu nào có thể tô điểm để kéo sắc hồng trở về.
Những giọt nước mắt bất giác rơi, sự đau đớn chuyển sang ân hận đến tận cùng. Nếu ngày ấy tôi nghe lời cha mẹ, ở giây phút hiện tại, tôi sẽ không thống khổ đến nhường này.