Chuyến đi “nhân rộng tấm lòng Nhân”

Nhóm thiện nguyện Chia sẻ tình thương đã đến với bản Khe Nhồi- là bản xa nhất, nghèo khó nhất của xã Trung Sơn cũng như huyện miền núi Yên Lập (Phú Thọ)

Bản Khe Nhồi (hay gọi theo tiếng địa phương là Khí Nhùi) là một bản làng của người dân tộc Mông, Dao, nằm trên vùng núi cao thuộc xã Trung Sơn - huyện Yên Lập – tỉnh Phú Thọ. Cuối tuần qua, nhóm từ thiện Chia sẻ tình thương (http://www.chiasetinhthuong.org/) vừa tổ chức một chuyến đi khám bệnh và cứu trợ đồng bào nơi đây. 

34 thành viên của đoàn, trong đó có 4 bác sĩ, 2 y tá (đang làm việc tại Bệnh viện Nhi Trung ương), khởi hành lúc 3h30 sáng, vượt qua chặng đường 130km từ Hà Nội lên xã Trung Sơn bằng ô tô, cùng 1 xe tải chở đồ cứu trợ.

Từ điểm trung chuyển này vào đến bản, hàng hóa được dỡ sang xe tải chuyên dụng chở gỗ (vì xe tải thường không thể vào sâu do đường quá hiểm trở, gập ghềnh, lầy, hẹp, dốc đứng). Các thành viên của đoàn cũng phải rời ô tô và tiếp tục hành trình 10km còn lại bằng xe ôm, mà cũng chỉ có loại xe chuyên dụng của dân bản địa mới leo được con đường lên bản.

Hàng hóa được dỡ sang xe tải chuyên dụng chở gỗ, vì chỉ loại xe này mới vượt được con đường xấu

Còn người thì đi xe ôm

Đường rất khó đi, hết trèo lại lội

Lắm chỗ bùn lầy

Bản Khe Nhồi gồm 2 khu, Khu ngoài và Khu trong, cách nhau 2km, với khoảng gần 100 hộ, 350 khẩu sinh sống. Vào đến đầu bản, đập vào mắt chúng tôi là những nóc nhà xơ xác, hầu hết vách đan bằng tre nứa, mái lợp lá cọ. Có nhà có giường, có nhà nằm phản, nhưng cũng có nhà nằm đất, và hầu như trong nhà chẳng có gì đáng giá. Mỗi đứa con lập gia đình thì được dựng cho 1 cái nhà, phát cho 1 khoảnh nương, rồi bắt đầu cuộc sống tự cung tự cấp.

Bản chỉ toàn những ngôi nhà tranh tre nứa lá

Cậu thanh niên chở xe ôm, hỏi năm nay bao nhiêu tuổi, bảo 21 tuổi. Hỏi có đi học không, bảo có học hết lớp 12. Hỏi sao đã học đến 12 mà không thoát ly ra tỉnh làm thì bảo chả biết làm gì, thôi quay về lấy vợ, đẻ con, vui hơn!. Lúc xe đi qua nhà đã thấy bà vợ trẻ - trông chỉ như mới 13 tuổi, mang bầu sắp đến ngày sinh, đứng ở sân vẫy vẫy chồng. Thấy hoa chuối đỏ tươi, đẹp quá, nức nở khen, thì cậu ta bảo ở đây cái gì cũng đẹp, chỉ mỗi tội nghèo thôi. Trẻ con có đứa học lớp 6 mà trông còi cọc. Nhà có 4 anh em thì chỉ có 1 đôi dép, hỏi sao đi chân đất thì bảo quen rồi, chạy cho nhanh, đứa nào đi học mới cần dép.  


 
 
Gia đình nào cũng rất đông con; có những hộ có đến 9 đứa con và độ tuổi thì không chênh lệch nhau là mấy. Trình độ dân trí thấp, điều kiện đất đai khắc nghiệt, thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào lúa nương và sắn, ngoài ra không còn gì khác. Lúa nương thì năng suất kém, không đủ ăn, cứ đến giáp hạt là chỉ ăn khoai sắn, hoặc đi vay gạo cầm cự đến mùa sau.

Cô bé Lý Thị Dâng 13 tuổi, nước da đen sạm, Dâng kêu đau chân, hỏi vì sao Dâng bảo nhà nghèo không có tiền mua dép. Nhìn lòng bàn chân Dâng đen đúa, nứt tuếch nứt toác. Chị Giàng Thị Dung bế theo đứa con vừa sinh được 4 ngày, tím tái, môi bị hở hàm ếch. Hỏi ra mới biết, năm nay mới 26 tuổi nhưng đây là đứa con thứ 4 của Dung, khi sinh ra bị dị tật, có người ác khẩu bảo bị ma làm. Dung sau khi “vượt cạn” được 2 ngày đã xắn chân quần lội ruộng, tối về băng huyết tưởng không qua nổi. 
 
Chuyến đi lần này, nhóm từ thiện Chia sẻ tình thương đã chuẩn bị 350 phần hàng lương thực thực phẩm, các đồ dùng thiết yếu, sách vở, thuốc men cho 350 khẩu của bản Khe Nhồi; tổng cộng gồm: 1.750 kg gạo, 175 kg lạc, 175 kg cá khô, 175 gói bột canh i ốt, xà phòng thơm, xà phòng giặt, khăn mặt, bàn chải, thuốc đánh răng, 1 số loại thuốc thiết yếu như thuốc giun, thuốc ho, vitamin…, và bánh kẹo, sách giáo khoa, vở, bút bi, quần áo cũ, tổng cộng gần 4 tấn hàng. 

Dân bản đã được báo trước có đoàn đến, nên từ sáng sớm bà con đã tập trung tại Nhà Văn hóa của bản để nhận đồ cứu trợ. Xe đến, bà con dân bản túa ra, trẻ con người lớn người già, ai ai cũng vui mừng khôn xiết. Bà con ở đây rất hiền lành, thật thà, sống với nhau rất tình cảm, không có tranh giành, so bì thiệt hơn. Có nhà, trong danh sách ghi là 5 khẩu, nhưng bà mẹ vẫn rất thật thà là “nhà tôi chỉ có 4 người thôi”, mà quên mất 1 đứa con gái đang đi xa nhà!. Phần hỗ trợ cho một khẩu tương đối nhiều, nên nhà nào có từ 4 người trở lên là đầy 1 bao tải, những nhà 8 – 9 khẩu thì 1 bao không chứa đủ.

Cả bản, ai cũng có quà




Các bác sĩ, y tá đi cùng đoàn đã tổ chức khám, kê đơn phát thuốc miễn phí cho dân bản. Những trường hợp bệnh nặng cần cứu chữa, các bác sĩ và thành viên Chia sẻ tình thương hướng dẫn và sẽ trợ giúp để đưa xuống Hà Nội khám chữa. 

Các y bác sĩ khám bệnh

và phát thuốc miễn phí

Phát sách vở để chuẩn bị cho năm học mới

Một thành viên trong nhóm Chia sẻ tình thương tâm sự: “Qua chuyến đi vừa rồi tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được chia sẻ những khó khăn của bà con trên bản. Mong muốn được nối dài sợi dây yêu thương với bà con trên đó, mong rằng Chia sẻ tình thương sẽ tổ chức nhiều hơn nữa những chuyến đi tình thương như thế này”.  

Tạm biệt Khe Nhồi, các thành viên nhóm Chia sẻ tình thương trở về Hà Nội với tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Vui vì đã ít nhiều mang chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho bà con dân bản. Nuối tiếc vì đáng lẽ Chia sẻ tình thương cần có những chuyến đi như thế này từ lâu rồi. Hy vọng và quyết tâm sẽ lên đây thường xuyên hơn. Và buồn, xót xa vì hiện giờ vẫn chưa có cách nào đưa cho bà con "chiếc cần câu" thay vì "con cá" như thế này. Chia sẻ tình thương mong được cùng nhau, và được cùng các tổ chức từ thiện khác thực hiện thêm nhiều chuyến đi Nhân rộng tấm lòng NHÂN (slogan của http://www.chiasetinhthuong.org/), để phần nào bớt được khó khăn cho người Khe Nhồi, và trên hết, là mong sao tìm ra một hướng đi, hướng nghiệp cho bản, để nâng chất lượng cuộc sống của họ và thế hệ con em. Mong lắm thay! 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên