Vừa nhìn thấy bạn trai tôi, bố mẹ đã bắt chúng tôi chia tay
VOV.VN - Tôi và bạn trai yêu nhau đến 3 năm thì tôi mới dám dẫn anh về ra mắt gia đình. Vào ngày tôi dẫn bạn trai về ra mắt, vừa nhìn thấy anh ấy, bố mẹ tôi đã lập tức bắt chúng tôi chia tay.
Tôi và người yêu đã ở bên nhau suốt 3 năm. Vào ngày tôi dẫn bạn trai về ra mắt, vừa nhìn thấy anh ấy, bố mẹ tôi đã lập tức bắt chúng tôi chia tay.
Tôi năm nay 28 tuổi, hiện đang làm giáo viên dạy cấp 2, thu nhập cũng ổn định vì tôi cũng dạy thêm ngoài nhà trường và kinh doanh riêng. Bạn trai tôi hơn tôi 10 tuổi, cũng là giáo viên, dạy thêm cùng chỗ với tôi. Hồi nhỏ do bị tai nạn, anh bị cụt mất một chân. Vì khuyết tật này mà dù anh thông minh, tài giỏi nhưng cứ sống cô độc mãi vì không có cô gái nào chịu ưng anh. Bao năm qua, anh vẫn cứ một mình, vượt qua nghịch cảnh để vươn lên, có thu nhập ổn định nhờ vào nghề giáo. Cảm động trước tấm gương vượt khó của anh, tôi là người đã chủ động theo đuổi và ngỏ lời yêu với anh. Chúng tôi yêu nhau từ đó.
Quen nhau 3 năm, tôi mới dám đưa anh về gia đình để xin cưới. Tôi không dám nói về thương tật của anh với bố mẹ mà chỉ dám khoe những điểm tốt của anhm vì tôi sợ bố mẹ sẽ phản đối. Tôi mong bố mẹ sẽ nhìn thấy điểm tốt của anh mà bỏ qua sự khiếm khuyết về hình thể.
Thế nhưng, vào ngày đưa bạn trai về ra mắt, mọi chuyện lại không như mong muốn của tôi. Vừa thấy anh chống nạng vào nhà, bố mẹ tôi đã thể hiện thái độ không vui. Cả buổi ăn cơm, bố mẹ gần như không thèm đếm xỉa gì tới bạn trai tôi, chỉ có tôi trò chuyện với anh. Thậm chí, chính anh cũng nhận ra rằng bố mẹ tôi không thích mình, nên cũng lẳng lặng xin về sớm.
Khi anh về, bố mẹ tôi mới nói chuyện với tôi, cho rằng chúng tôi không xứng đôi. Tôi còn trẻ, mà lấy một anh chồng lớn hơn 10 tuổi, lại còn cụt chân, thì tương lai rất khổ, vì tôi phải chăm sóc người chồng khuyết tật cả đời. Nhưng tôi nói, tôi đã lường trước hết những khó khăn, nên yêu nhau 3 năm tôi mới dám công khai bạn trai và xin cưới. Thấy tôi quyết tâm lấy anh, bố mẹ bèn bảo, lấy chồng thì theo chồng, về sau có sướng khổ gì thì tự chịu, coi như họ không có đứa con là tôi.
Tôi mệt mỏi không biết nên làm gì để thuyết phục bố mẹ đây. Tôi hiểu bố mẹ có mỗi mình tôi là con, nên họ thương tôi vô cùng. Nhưng bắt tôi phải chia tay anh, tôi cũng không chấp nhận được. Bên tình bên hiếu, tôi nên làm gì cho phải?