Du lịch trải nghiệm Hà Nội: Hành trình kết nối với truyền thống
VOV.VN - Du lịch trải nghiệm làng nghề ngày càng khẳng định sức hút nhờ mang lại những giá trị chân thực. Các hành trình khám phá di sản, nổi bật như nghề gốm Bát Tràng hay nghề làm mặt nạ giấy bồi đang biến những làng quê, ngõ phố thành không gian tương tác sống động, kết nối du khách với giá trị truyền thống.
Để nghề truyền thống không chỉ có trong chuyện kể
Tại một ngôi nhà nhỏ ở ngõ Hàng Than trong khu phố cổ Hà Nội, những chiếc mặt nạ đủ sắc màu được treo ngay ngắn, từ khuôn mặt chú Tễu vui nhộn đến hình ảnh ông Địa quen thuộc. Du khách nước ngoài chăm chú quan sát, cầm cọ thử tô từng nét màu lên những chiếc mặt nạ mộc dưới sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân. Có người tỉ mỉ phối màu, có người bật cười thích thú khi tạo nên một phiên bản mặt nạ mang dấu ấn riêng của mình.
Những người nghệ nhân đang cặm cụi hoàn thiện từng chi tiết dường như đã quen với sự tò mò của những vị khách phương xa. Với nghề làm mặt nạ giấy bồi tại phố cổ Hà Nội, hiện chỉ còn rất ít người giữ nghề như gia đình ông Nguyễn Văn Hòa và bà Đặng Hương Lan. Ông bà cho biết, nghề làm mặt nạ giấy bồi đã theo gia đình mình qua nhiều thế hệ, nhất là mỗi dịp Trung Thu. Giờ đây, ngoài việc gìn giữ nghề truyền thống, họ còn trở thành người kể chuyện, giúp du khách không chỉ ngắm nhìn mà còn trực tiếp trải nghiệm và hiểu hơn về một làng nghề lâu đời của Hà Nội.
Đôi vợ chồng nghệ nhân với bàn tay tài hoa và trái tim yêu nghề đang từng ngày "thổi hồn" vào những chiếc mặt nạ, nuôi dưỡng hy vọng gìn giữ một phần di sản văn hóa dân tộc. Không giống như di sản khác có thể lưu giữ qua thời gian, nghề làm mặt nạ giấy bồi chỉ có thể trường tồn khi được con người tiếp nối và trao truyền. Kỹ thuật làm mặt nạ đòi hỏi sự khéo léo và công phu, không mang lại thu nhập ổn định dẫn đến sự thờ ơ của thế hệ sau này đối với việc học và duy trì nghề.
Với số ít nghệ nhân còn bám trụ, nếu không có lớp trẻ dấn thân học hỏi, tiếp nối, thì nghề làm mặt nạ giấy bồi đứng trước nguy cơ thất truyền. Bên cạnh đó, việc thị trường bị lấn át bởi các sản phẩm công nghiệp giá rẻ đã khiến nghề truyền thống này rơi vào tình trạng suy giảm cả về giá trị kinh tế và sức sống văn hóa. "Để giữ được nghề này không chỉ cần sự khéo léo mà còn đòi hỏi lòng kiên nhẫn và sự đam mê - những phẩm chất không dễ tìm thấy trong thời buổi bận rộn này", bà Đặng Hương Lan chia sẻ.
Từ lâu, nghệ nhân được nhìn nhận là “kho tri thức sống” của di sản, là người lưu giữ kỹ thuật thủ công, bí quyết nghề, câu chuyện văn hóa và cả tinh thần của làng nghề qua nhiều thế hệ. Nhưng do kinh tế thị trường và áp lực cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp, nhiều ngành nghề truyền thống không dễ được duy trì một cách hiệu quả. Để có những khoảnh khắc tưởng chừng rất tự nhiên ấy là sự đồng hành bền bỉ giữa những nghệ nhân làng nghề và các doanh nghiệp du lịch - hai chủ thể đang góp phần làm cho di sản nghề truyền thống tiếp tục phát huy giá trị trong đời sống đương đại.
Du lịch trải nghiệm tạo “cầu nối” giữa di sản và công chúng
Trong bối cảnh du lịch trải nghiệm và du lịch văn hóa ngày càng được quan tâm, nhiều nghề truyền thống như gốm Bát Tràng, làm mặt nạ giấy bồi… đang trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Sức hút của những điểm đến ấy không chỉ do cảnh quan hay sản phẩm thủ công, mà còn đến từ những con người đang trực tiếp thực hành di sản mỗi ngày.
Thay vì đưa du khách tới tham quan đơn thuần, nhiều doanh nghiệp đã chuyển hướng xây dựng các tour trải nghiệm chuyên sâu, nơi nghệ nhân trở thành người kể chuyện, người hướng dẫn và là trung tâm của trải nghiệm văn hóa. Ví dụ như Hanoi Local Tours, ở Bát Tràng, du khách không chỉ mua đồ gốm mà còn được nghe kể về lịch sử làng nghề, trực tiếp ngồi bên bàn xoay thử làm gốm dưới sự hướng dẫn của người thợ. Quan điểm của công ty tổ chức tour cho rằng, du khách hiện nay muốn được tìm hiểu sâu về văn hóa nơi họ đến, chứ không chỉ chụp ảnh rồi rời đi. Muốn làm được điều đó, nghệ nhân đóng vai trò rất quan trọng, bởi họ là người hiểu và kể câu chuyện chân thật nhất về di sản.
Hoạt động du lịch vì thế đang tạo thêm động lực, cả về tinh thần lẫn kinh tế, để nghệ nhân và cộng đồng tiếp tục duy trì nghề truyền thống. Khi những kỹ năng thủ công, câu chuyện văn hóa hay không gian làng nghề trở thành một phần của sản phẩm du lịch, cộng thêm sự đón nhận của du khách, người làm nghề có thêm nguồn thu nhập và lý do để tiếp tục gắn bó với di sản. Chính nhờ sự phát triển của du lịch mà lớp trẻ bắt đầu quan tâm hơn tới nghề truyền thống. Những khóa trải nghiệm, lớp học ngắn hạn (workshop) hay hoạt động tương tác với du khách trở thành hình thức trao truyền nghề trong bối cảnh mới.
Tại làng nghề gốm Bát Tràng, các chủ doanh nghiệp đã thành lập các câu lạc bộ nghề gốm để giao lưu, học hỏi các cách thức làm gốm giữa các nghệ nhân. Câu lạc bộ cũng là nơi tập huấn cho những người trẻ, họ tham gia để gặp được nhiều nghệ nhân từ gạo cội cho đến mới vào nghề, từ đó mở mang kiến thức và kỹ thuật tạo tác sản phẩm gốm cho bản thân họ.
Với nghề mặt nạ giấy bồi, không dừng lại ở việc sản xuất và bán sản phẩm, nghệ nhân trực tiếp tham gia vào quá trình hướng dẫn du khách trải nghiệm làm ra sản phẩm. Trong xưởng thủ công nhỏ, khách quan sát quy trình tạo tác và được tự tay thực hiện các công đoạn như bồi giấy, tạo hình và tô màu mặt nạ dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Ở đây, nghệ nhân không chỉ là người sản xuất mà đồng thời trở thành “người truyền dạy”. Qua mỗi buổi trải nghiệm, họ chia sẻ với du khách về ý nghĩa biểu tượng của từng chiếc mặt nạ, kỹ thuật tạo hình thủ công và cả những thay đổi của nghề trong xã hội hiện đại. Điều này giúp di sản được tiếp cận theo hướng tương tác, trải nghiệm thay vì chỉ trưng bày hay giới thiệu một chiều.
Khi doanh nghiệp du lịch đồng hành cùng nghệ nhân trong việc tạo ra những trải nghiệm mang tính giáo dục và tương tác, di sản không chỉ được bảo tồn theo nghĩa lưu giữ mà còn được “kích hoạt” trong đời sống hiện đại. Chính sự thực hành liên tục, sự tham gia của cộng đồng và khả năng tạo sinh kế đã giúp nghề truyền thống có thêm cơ hội tồn tại bền vững trước những biến đổi của thị trường và lối sống đương đại.
Tuy nhiên, mối liên kết giữa doanh nghiệp du lịch và nghệ nhân không phải lúc nào cũng dễ dàng. Một số nơi vẫn tồn tại nguy cơ thương mại hóa quá mức, khi di sản trở thành nơi để phục vụ nhu cầu check-in hoặc bị giản lược thành một sản phẩm tiêu dùng nhanh. Nếu thiếu sự tôn trọng đối với giá trị nguyên bản, du lịch có thể khiến di sản mất dần bản sắc. Bởi vậy, mối quan hệ giữa doanh nghiệp du lịch và cộng đồng thực hành di sản cần được xây dựng trên nguyên tắc hợp tác bền vững: Nghệ nhân giữ quyền quyết định đối với giá trị văn hóa cốt lõi, trong khi doanh nghiệp đóng vai trò hỗ trợ tổ chức, truyền thông và kết nối thị trường.
Khi các bên tìm được tiếng nói chung và hài hòa lợi ích, di sản có cơ hội được bảo tồn và phát triển như một phần sinh động của đời sống hiện đại. Những giá trị truyền thống sẽ giữ chân du khách bởi chính những câu chuyện có hồn được kể bởi những con người đang sống cùng di sản mỗi ngày.