Thu về Cao Bằng, đến thác Bản Giốc khi lúa chín vàng
VOV.VN -Sau rằm tháng 8, chúng tôi ngược đường số 4 về với Cao Bằng, nơi có đầu nguồn Cốc Bó, về với khu rừng Trần Hưng Đạo, về với Bản Giốc...
Dường như mùa thu cũng là mùa hành hương của người Việt. Trời thu xanh thẳm, điểm vài vệt mây trắng. Từ thành phố Cao Bằng, xe chúng tôi bon theo đoạn đầu đường Hồ Chí Minh qua các huyện Hoà An, Hà Quảng về Pác Bó. Con đường rộng thênh thang lọt giữa hai dải núi, đỉnh núi (tiếng địa phương gọi là”phia”) nối đỉnh núi… Mé dưới là "phia Dằng”, "phia Tẻo Lái”. Lên cao có "phia Các Mác”,”phia Khuổi Nậm”.
Một cụ già ngồi ghi lại bài thơ về Pắc Bó |
Vâng. "Rừng xanh - Ngói đỏ” là cảnh tượng Pác Bó hôm nay cũng như trên nhiều nẻo đường Cao Bằng chúng tôi đi qua. Trong cái được, có cái mất. Được là được sự ấm no. Nhưng mất, là mất đi nhiều cảnh hoang sơ của núi rừng. Khi nhà cửa san sát che khuất tầm nhìn của du khách muốn”trông vời lưng núi”.
PV VOV trò chuyện với người dân thôn Keo Lin, xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng). |
Thật là may, trên đường đi Bản Giốc, chúng tôi được một hướng dẫn viên rất nhiệt tình, từ cầu sắt Thông Huề dẫn chúng tôi theo sông Bác Vọng trên con đường liên xã qua xã Trung Phúc- xã Cảnh Tiên ra đến thị trấn Trùng Khánh. Cảnh đẹp như tranh vẽ. Con đường đá nhỏ dọc theo dòng sông, nào ghềnh lớn, gềnh nhỏ nước tung bọt trắng xoá, những cây mộc miên (cây gạo) sừng sững ven đường, chiếc guồng nước chậm rãi quay, những mái nhà lợp ngói âm dương in bóng xuống mặt nước. Và những ruộng lúa vàng với những tốp người cần cù tay liềm bên chiếc máy tuốt lúa chạy xăng hối hả quay vòng…
Anh tên là Triệu Kim Cương, Giám đốc một doanh nghiệp ở tỉnh Cao Bằng. Trên đèo Mã Phục, Cương tận tình chọn chỗ đỗ xe thật chuẩn để chúng tôi có thể chụp toàn cảnh con đường đèo gập hình chữ V bên dưới. Cương tha thiết mời chúng tôi đi theo con đường nhỏ về quê Cương, thôn Cốc Lại xã Cảnh Tiên. Qua núi Keng Mạ (núi ngựa) theo con đường mới mở, Cương khoe đây là con đường nhà nước và nhân dân cùng làm. Trước khi có đường, người dân xã Trung Phúc muốn ra Trùng Khánh phải đi ngược ra Thông Huề hoặc luồn theo một cái hang sâu, rất vất vả. Nay có đường rồi, bớt hẳn 5-6km.
Hoa đào mùa thu ở đồn biên phòng Đàm Thuỷ (Cao Bằng)... (Ảnh chụp 1/10/2015) |
Triệu Kim Cương khoe đang thí nghiệm ở Cao Bằng một mô hình du lịch theo cách du khách hoà nhập vào cuộc sống của cư dân địa phương, đồng thời đang ấp ủ một dự án xây dựng "làng du lịch sinh thái” cho khách nước ngoài. Sinh trưởng trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, có bằng kỹ sư xây dựng, đã từng đi bộ đội, nếu muốn Cương có thể chọn cho mình một cuộc sống ở Thủ đô, hoặc “làm ông nọ bà kia” ở địa phương. Nhưng không, Cương muốn làm giàu cho quê hương, giúp bà con chòm xóm của mình làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Chia tay chúng tôi, Cương mời chúng tôi sớm quay lại Cao Bằng để thấy người Cao Bằng cũng năng động như ai.
Chúng tôi tin điều Cương nói. Mấy năm nay tận dụng sự phát triển của hệ thống đường giao thông, tỉnh mở hai tuyến xe buýt chạy từ thành phố Cao Bằng đi Pác Bó và Bản Giốc, hút được một lượng lớn khách trong tỉnh và khách thập phương theo xe khách đi đến. Tại thác Bản Giốc, tôi gặp một tốp 4 cô thợ dệt ở xóm Khào,xã Phúc Sen, huyện Quảng Uyên. Phùng Thị Thuỷ, cô thợ dệt có vẻ bạo dạn nhất cho biết các cô thường xuyên lên thác Bản Giốc chơi "vì đường đi tiện lắm”.
Lần này đến Bản Giốc, tôi không gặp được cựu binh Nông Kim Tướng ở bản Lũng Niếc xã Đàm Thủy. Anh em ở đồn biên phòng Đàm Thuỷ nói cứ khi nào rảnh rỗi, ông lại ra, vừa gẩy đàn vừa hát những điệu then ca ngợi non nước Cao Bằng. Nhưng chúng tôi đã gặp thêm nhiều người Cao Bằng tha thiết với mảnh đất quê hương và cùng có khát vọng vươn lên làm giàu. Đó là một điều vui.
Đến với thác Bản Giốc nơi địa đầu Tổ quốc
Thác Bản Giốc vào top những thác nước ấn tượng nhất thế giới
Không hiểu sao, tôi cứ mong giống hoa đào này bắt đầu xuất hiện từ mùa Thu năm Ất Dậu./.