PV: Lời đầu tiên xin cảm ơn HLV Nguyễn Thành Công đã nhận lời tham gia phỏng vấn của Báo điện tử VOV. Thưa HLV Nguyễn Thành Công anh có thể chia sẻ với quý độc giả về cơ duyên nào đưa anh đến với bóng đá?
HLV Nguyễn Thành Công: Tôi là con nhà nòi, bố tôi là HLV Nguyễn Thành Vinh. Tôi hiểu được công việc của bố nên cũng thấm nhuần được. Tôi tự đi thi tuyển vào đội nghiệp dư của SLNA, khi đó các thầy đến tận trường tuyển và tôi đã thi đỗ sau đó bắt đầu tập luyện bóng đó. Thời điểm đó, tôi đi thi bố tôi cũng không biết.
PV: Vậy sau khi anh thi đỗ thì bố anh và gia đình có phản hồi gì không?
HLV Nguyễn Thành Công: Bố tôi là người rất ít tác động vào sự lựa chọn, quyết định của các con. Ông là người tôn trọng quyết định của tôi và sau khi sự việc như vậy thì ông đã ủng hộ tôi.
PV: Khi theo đuổi đam mê với trái bóng tròn chắc hẳn HLV Nguyễn Thành Công đã gặp không ít khó khăn khi là một cầu thủ. Anh có thể chia sẻ quãng thời gian anh thi đấu chuyên nghiệp cho khán giả được biết không?
HLV Nguyễn Thành Công: Tôi và bố là những người có tính cách khá sòng phẳng. Mặc dù bố là huấn luyện viên của đội một, nhưng không bao giờ tác động đến những vấn đề gì liên quan tới tôi ở đội trẻ. Ngay cả khi tôi được chọn lên đội một thì cũng do các thầy tiến cử lên. Tôi là một trong ba người ở lứa đó lên đội một sớm nhất.
PV: Khi là cầu thủ vị trí sở trường của anh là người nào? Anh ngưỡng mộ cầu thủ nào ở cùng thời của mình nhất?
HLV Nguyễn Thành Công: Vị trí sở trường của tôi khi chơi bóng là một tiền đạo. Tự đánh giá tôi thấy mình là một người có kỹ thuật có tư duy, nhưng gặp hạn chế về thể hình và thể lực. Mặt khác khi lứa của chúng tôi lên đội một thì cùng thời với lứa các đàn anh đang ở độ chín nên có ít cơ hội ra sân hơn.
PV: Chơi ở vị trí tiền đạo, nhưng lại có thể hình và thể lực hạn chế các huấn luyện viên có sử dụng anh ở vai trò chạy cánh không?
HLV Nguyễn Thành Công: Các thầy của chúng tôi ngày xưa chủ yếu huấn luyện theo kinh nghiệm chứ không được đào tạo như các thầy đào tạo trẻ như bây giờ. Do đó, việc định hướng cho các học trò chơi ở những vị trí để phát huy được sức mạnh của mình là điều rất hiếm.
PV: Trong quãng đời cầu thủ của mình thì anh có kỷ niệm nào đáng nhớ nhất?
HLV Nguyễn Thành Công: Tôi từ khi ở đội trẻ sau đó lên đội một đá được 6 năm. Sau đó tôi đi học đại học và kỷ niệm có rất nhiều. Tuy nhiên, kỷ niệm sâu sắc thì không có, nhưng kỷ niệm của tuổi trẻ thì rất nhiều, đó là những kỷ niệm của tuổi thanh niên, được sống với đam mê. Thực ra, quãng thời gian là cầu thủ là quãng thời gian cực kỳ khó khăn với tôi, khi tôi là cầu thủ mà bố lại là huấn luyện viên. Bố tôi cực kỳ sòng phẳng, không ưu ái cho con cái bất cứ vấn đề gì, tất cả do năng lực quyết định.
Thời kỳ đó, tôi sống hơi khó khăn một chút. Tôi phải hòa đồng với các anh em đồng đội. Tuy nhiên, khi mình vui thì ảnh hưởng đến bố mình nên đến thời điểm tôi chuẩn bị đi học đại học, tôi có một buổi trao đổi thẳng thắn với bố, một là tôi nghỉ để bố dễ làm việc, hai là bố tôi chuyển đi đội khác để tôi tiếp tục ở SLNA. Nhưng sau đó tôi đã quyết định đi học đại học thể dục thể thao.
PV: Vậy ở thời điểm đó, tại sao anh không chuyển sang thi đấu cho một đội bóng nào khác ngoài SLNA?
HLV Nguyễn Thành Công: Ở thời đó, tư tưởng không đá đội này thì đá đội kia gần như không xuất hiện ở bóng đá Việt Nam. Cầu thủ lớn lên, đào tạo ở đâu thì thi đấu ở đó. Năm 1999 tôi có cơ hội khi được Đà Nẵng mượn vào đá giải U21, nhưng SLNA lại không đồng ý cho đi.
PV: Khi anh chuyển sang học đại học thì bố anh, HLV Nguyễn Thành Vinh có phản ứng như thế nào?
HLV Nguyễn Thành Công: Bố tôi rất ủng hộ tôi đi học đại học. Khi tôi quyết định đi học, tôi không nghĩ mình sẽ làm huấn luyện viên mà chỉ nghĩ làm việc gì đó liên quan đến bóng đá, quản lý bóng đá thôi. Ước mơ của tôi khi đi học đại học không phải là làm huấn luyện viên.
PV: Anh có thể chia sẻ thêm về quãng thời gian anh đi học đại học không?
HLV Nguyễn Thành Công: Trong thời gian đi học, tôi vừa học vừa đi làm trợ lý huấn luyện viên các lớp trẻ. Trong 5 năm học đại học, tôi làm trợ lý cho nhiều đội, thậm chí tôi đi dạy cả mẫu giáo và dạy cả tiểu học.
PV: Có lẽ vì tiếp xúc nhiều với các lớp trẻ nên anh đam mê công tác đào tạo trẻ sau này đúng không?
HLV Nguyễn Thành Công: Trong 5 năm học đại học tôi đã dạy mẫu giáo, dạy tiểu học, làm trợ lý ở các lứa U thậm chí cả bóng đá nghiệp dư. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được làm trợ lý U12 SLNA đá ở Bình Định. Ở giải đó, tôi có những đóng góp ý kiến, nhưng huấn luyện viên trưởng không nghe nên tôi cảm thấy trong người có lòng tự trọng và bắt đầu muốn làm và làm theo ý mình. Sau giải ở Bình Định về, tôi được làm huấn luyện đội U13. Đó là cái bước ngoặt để tôi theo nghiệp huấn luyện viên. Khi bắt tay vào làm việc, tôi rất say mê, thích thú và yêu nghề lúc nào không biết.
PV: Trong quá trình làm công tác đào tạo trẻ, HLV Nguyễn Thành Công ấn tượng với cầu thủ nào nhất? Học trò nào mà anh có kỷ niệm sâu sắc nhất tính đến bây giờ?
HLV Nguyễn Thành Công: Tôi may mắn khi được làm công tác đào tạo trẻ ở nhiều nơi như SLNA, Viettel, Đà Nẵng và có nhiều học trò. Tôi ấn tượng với nhiều cầu thủ, nhưng với tính cách của tôi, khi làm đào tạo trẻ thì yếu tố quan trọng của người thầy là sự công bằng nên thích cầu thủ nào cũng không được bộc lộ.
PV: Sau nhiều năm làm công tác đào tạo trẻ, anh quyết định nhận lời làm huấn luyện viên trưởng của CLB chuyên nghiệp đó là Sài Gòn FC. Anh có thể chia sẻ về quyết định mang tính bước ngoặt này không?
HLV Nguyễn Thành Công: Bước ngoặt đầu tiên đến từ HLV Nguyễn Đức Thắng, khi đó làm huấn luyện viên trưởng của Sài Gòn FC. Khi đó tôi đang làm đào tạo trẻ ở Đà Nẵng thì anh Nguyễn Đức Thắng gọi điện hỏi có vào làm trợ lý cho anh không và tôi nhận lời luôn.
Tuy nhiên, sau 2 tuần thì CLB có những thay đổi và HLV Nguyễn Đức Thắng rời đội. Thời điểm đó, anh Thắng bảo tôi ở lại với đội và trong BHL lúc đó, ban lãnh đạo câu lạc bộ chỉ muốn ký hợp đồng với mình tôi, nhưng ban đầu tôi từ chối. Tuy nhiên, vào buổi tối hôm đó, cầu thủ Sài Gòn FC ngồi với nhau và có gọi điện cho tôi ra để trò chuyện và có nguyện vọng muốn tôi ở lại. Khi được các cầu thủ tin tưởng như vậy thì tôi quyết định ở Sài Gòn FC.
Ban đầu, ban lãnh đạo muốn tôi làm huấn luyện viên trưởng, nhưng một lần nữa tôi từ chối nên HLV Tài Em lên dẫn dắt đội và tôi làm trợ lý. Sau đó, thành tích của đội bóng không được tốt và bắt buộc phải thay huấn luyện viên thì tôi mới chính thức nhận lời làm thuyền trưởng.
PV: Khi chính thức trở thành một huấn luyện viên trưởng của đội bóng chuyên nghiệp và có bố là một HLV lão làng ở Việt Nam, anh có thường xuyên tham khảo ý kiến của bố mình không?
HLV Nguyễn Thành Công: Tôi hiểu cảm giác mà người nhà lo lắng cho người ở tiền phương như thế nào. Ngày xưa khi bố làm huấn luyện viên trưởng, tôi cũng rất lo lắng cho ông và đến bây giờ khi tôi theo nghiệp huấn luyện thì sự lo lắng của bố dành cho tôi cũng như vậy. Tuy nhiên, dù thắng hay thua thì sau mỗi trận đấu bố tôi đều gọi điện. Tôi hiểu bố đã cống hiến vì nghề quá nhiều nên không muốn làm phiền bố thêm nữa nên bố hỏi gì tôi cũng bảo tốt để bố vui vẻ, hạn chế tối đa sự lo lắng không muốn bố mệt mỏi, lo lắng về bóng đá nữa.
PV: Tại sao khi công việc đang thuận buồm xuôi gió ở Sài Gòn FC thì anh lại đưa ra quyết định chia tay đội bóng?
HLV Nguyễn Thành Công: Quyết định chia tay Sài Gòn FC cũng là điều đáng tiếc với cá nhân tôi. Mọi kế hoạch của tôi đã vạch ra và đang đi đúng theo lộ trình, nhưng do bố mẹ lớn tuổi, vợ con ở một nơi nên tôi muốn nghỉ để về bên gia đình. Do sức khỏe của bố không tốt nên tôi đề đạt nên ban lãnh đạo được nghỉ để về bên cạnh bố.
PV: Sau khi chia tay Sài Gòn FC, anh đã nhận lời dẫn dắt Thanh Hóa? Tại sao anh lại đồng ý lời đề nghị của bầu Đệ?
HLV Nguyễn Thành Công: Thực ra tôi đã được Hải Phòng liên lạc với tôi để mời làm Giám đốc kỹ thuật, nhưng tôi từ chối vì ở thời điểm đó, bố tôi có triệu chứng bị bệnh tim. Đến thời điểm tôi nhận lời Thanh Hóa, bầu Đệ có gọi điện cho bố tôi. Bố hiểu tính tôi nên không tác động tôi nhiều. Tuy nhiên, lý do tôi nhận lời Thanh Hóa cũng một phần vì bố.
Khi đó, bố chuẩn bị mổ tim và bố nói rằng, bác sĩ bảo bố mổ sau 8 tiếng mới tỉnh. Câu nói của bố làm tôi thấy rằng, bố lo lắng mổ xong không tỉnh. Tôi cũng hiểu rằng, bố chưa an tâm với công việc của mình. Bố muốn tôi có công việc ổn định, thỏa mãn với đam mê nên tôi đã quyết định nhận lời Thanh Hóa. Sau đó 4 ngày bố tôi tiến hành ca phẫu thuật.
PV: Dưới triều đại của anh, Thanh Hóa thăng tiến rất tốt, nhưng anh lại rời Thanh Hóa khiến các cổ động viên, truyền thông bất ngờ, lý do anh rời đội là gì?
HLV Nguyễn Thành Công: Trong những lần đảm nhận công việc ở các đội bóng, tôi may mắn là có sự tương tác tốt với các cầu thủ. Sự phối hợp trong công việc của tôi với cầu thủ luôn tốt nên thành tích của đội bóng khá ổn. Khi tôi nhận lời Thanh Hóa thì cũng có trao đổi thẳng thắn với bầu Đệ là đến thời điểm nào đó nếu hai bên không hợp thì chia tay trong vui vẻ.
Tôi đến Thanh Hóa ở thời điểm mà các cầu thủ thiếu một chỗ dựa về mặt tinh thần, gánh vác trách nhiệm để anh em thoải mái chơi bóng. Tôi đã đứng ra nhận trách nhiệm để các cầu thủ thoải mái chơi bóng, mọi áp lực từ ban lãnh đạo thì tôi đều đứng ra nhận hết để cầu thủ tập trung chơi bóng. Tôi không thể làm hài lòng tất cả, tôi không khúm núm trước lãnh đạo được. Nói chung có những vấn đề tế nhị không thể nói ra. Tuy nhiên, trong thời điểm đầu, tôi đã trao đổi với bầu Đệ, khi hai bên cảm thấy không thể hợp tác được nữa thì chia tay.
PV: Chia tay Thanh Hóa, anh cập bến Quảng Nam, nhưng cũng không gắn bó được lâu, và người hâm mộ vẫn thắc mắc là sao mối tình của anh với đội bóng này sớm dừng lại như vậy?
HLV Nguyễn Thành Công: Tôi dẫn dắt Quảng Nam khi V-League còn 4 vòng và đội đã bị xuống hạng. Khi đá Giải hạng Nhất tôi dẫn dắt không thành công. Điều này là câu chuyện song phẳng, khi mình làm không tốt thì nghỉ để cho người khác làm.
PV: Truyền thông Việt Nam thường gọi anh là “người chữa cháy” và quả thực anh đã làm rất tốt công việc của mình khi tiếp quản công việc, anh nghĩ sao về cách gọi này và anh có bí quyết gì không?
HLV Nguyễn Thành Công: Tôi không thích những biệt danh như “người chữa cháy” hay “lính cứu hỏa” hay bất cứ biệt danh nào khác. Tôi đơn giản chỉ là làm nghề, yêu nghề và khi có cơ hội thì nhận lời. Nếu làm nghề mà chọn khi nào ngon, thuận lợi, đội mạnh thì chắc gì đến lượt mình. Nói thẳng là tôi rất lì, thuần túy về chuyên môn nên công việc khó khăn thế nào thì cũng không suy nghĩ nhiều. Họ muốn mình về làm việc, cho mình làm việc một cách thoải mái thì mình nhận lời.
PV: Hà Tĩnh không phải là đội bóng giàu truyền thống và cũng không phải là đội bóng mạnh, tại sao anh lại chấp nhận thử thách ở đội bóng này?
HLV Nguyễn Thành Công: Tôi là một nhà chuyên môn nên thường xuyên theo dõi các đội. Tôi cũng có thói quen thích phân tích, tại sao đội này lại chưa thành công? Tôi may mắn khi dẫn dắt 4 đội V-League thì nắm bắt được những nguyên nhân và cải thiện được điều đó nên giúp thành tích đội bóng tích cực lên. Về Hà Tĩnh tôi được gần nhà, có trong tay những cầu thủ trẻ trung và tôi cũng hiểu những cầu thủ ở đây.
PV: So với những đội bóng trước đây anh dẫn dắt thì Hà Tĩnh có ưu điểm gì và đội bóng này có điểm gì cần cải thiện so với những đội bóng anh từng dẫn dắt hoặc với các đội bóng mạnh ở Việt Nam?
HLV Nguyễn Thành Công: Cái mà Hà Tĩnh cần cải thiện đầu tiên đó là tâm thế của đội bóng. Hà Tĩnh là đội bóng non trẻ nhất ở V-League nên cần cải thiện bản lĩnh cầu thủ và niềm tin. Niềm tin về chính bản thân các cầu thủ, niềm tin của cá nhân cầu thủ với đội bóng. Nếu xây dựng được tâm thế cho đội bóng thì về lâu dài sẽ tốt hơn. Hà Tĩnh là đội bóng trẻ trung, thi đấu đoàn kết. Các cầu thủ rất chuyên nghiệp, tác phong tập luyện rất tốt.
PV: V-League 2022 sắp khởi tranh, Hà Tĩnh đã chuẩn bị như thế nào cho mùa giải mới và mục tiêu của anh và các học trò là gì?
HLV Nguyễn Thành Công: Hà Tĩnh đã chuẩn bị cơ bản là xong. Sau 9 tháng, chúng tôi mới thi đấu trở lại ở Cúp Hoa Lư, nhưng thái độ tích cực và trách nhiệm của các cầu thủ đã giúp đội bóng hạn chế được nhiều khó khăn. Tôi định hướng xây dựng nền tảng đội bóng và nằm ở nửa trên của V-League để tạo tiền đề cho những mùa giải kế tiếp.
PV: Sự nghiệp huấn luyện của HLV Nguyễn Thành Công chắc chắn sẽ chưa dừng lại ở Hà Tĩnh? Không biết trong tương lai anh có muốn trở về để dẫn dắt SLNA không?
HLV Nguyễn Thành Công: Tôi luôn tâm niệm mọi việc trên đời đều đến từ chữ duyên, nếu cơ hội đến với SLNA, duyên đến thì tôi sẽ nhận lời. Tại vì được cống hiến cho quê hương thì ai cũng muốn, đó cũng là trách nhiệm và một điều gì đó rất tuyệt vời.
PV: Xin cảm ơn anh./.