Những món ăn xưa
Có những món ăn rất ngon lành mà theo thời gian dần mất đi. Món thì do quá cầu kỳ, món thiếu nguyên liệu chế biến nhưng nhiều món thì tự nhiên biến mất không vì nguyên do nào.
“Bánh canh đê, ai mua bánh canh đường thẻ nước dừa hôn...”. Mỗi khi nghe tiếng rao của cụ bà gánh hàng kẽo cà kẽo kẹt ngang nhà là tôi chạy ra ngay. Bánh canh ngọt cụ làm bằng tay từng sợi bé tý, trộn khéo léo bột gạo với nước cốt dừa, lại thêm đường thẻ lựa kỹ, thắng đúng nước nên chén chè sền sệt không loãng không đặc, ngát mùi lá dứa. Sau này đi khắp các miền tôi không hề thấy bóng dáng bánh canh ngọt nữa. Phải chăng món này làm cực quá, phải xe từng sợi bánh một bằng tay, mà bánh bán chậm là nở ra đặc sánh lại.
Bông cỏ
Hàng quà bánh xưa kia trong chợ hấp dẫn nhất là bánh bông cỏ nước cốt dừa. Màu vàng nâu óng ánh từ bông cỏ lại có nước cốt dừa rưới lên tạo cảm giác khó mà diễn tả được. Bông cỏ y như xương xáo, xương sâm cũng dạng rau câu mát rượi, nhưng bông cỏ thơm hơn, thanh hơn mà không có chất nhầy như xương sâm, lại mềm hơn xương xáo.

Dì bán hàng cứ dùng cái vá bẹt hớt từng muỗng một cho vào chén để lại mặt thau bông cỏ từng đợt sóng lăn tăn. Dì tưới tý mật, tý nước cốt dừa lên trên chén, ăn hết chén này tới chén khác mà không ngán. Lúc ấy tôi cứ ước sao lớn lên mình có tiền mua hết thau bông cỏ ăn một lần cho đã thèm.
Hồi ấy ở làng tôi có cụ già đi chiếc xe đạp cũ kỹ mang thùng gỗ sau lưng. Thỉnh thoảng cụ rao bằng cái giọng khàn khàn: “Há aaaa”. Ngắn gọn vậy thôi mà vừa nghe tiếng là mọi người chạy ra đường đợi cụ đi ngang để gọi lại. Cụ chỉ cần giở nắp gỗ lên là một làn khói nghi ngút cùng mùi thơm ấm áp bay ra. Cụ lấy kẹp gấp một miếng tàu hũ chiên giòn rụm hình tam giác, cắt xéo một lần, rồi nhét vào vài miếng gan, thịt phá lấu, cọng hành trắng, thêm ít xì dầu và vài lát ớt đỏ. Chỉ đơn giản nhưng món ăn ngon, béo, hấp dẫn cực kỳ. Vị ngọt, thơm của tàu hũ kèm với mùi béo ngậy của phá lấu, tươi mát từ nõn hành thật ngon miệng.
Huyết heo mỡ hành
Hồi nhỏ tôi cứ mê mẩn món huyết heo mỡ hành bán dạo. Khoảng 3 giờ chiều hàng ngày là ông bán huyết heo chở thùng tôn ghé ngang chợ. Thùng tôn của ông bên dưới luôn có một lò than nên nóng lắm, tôi mua huyết heo của ông phải đứng xa vì sợ bị bỏng.
Miếng huyết heo ông bán tròn vành vạnh, nóng hôi hổi. Bỏ miếng huyết heo lên lá chuối xanh, lá chuối héo ngay, lấy dao rạch huyết heo ra làm tư, rắc hai ba muỗng mỡ hành lên, rưới thêm nước tương nữa, trên gói lá chuối huyết heo ông ghim một cây ghim bằng tre rồi mới đưa cho khách. Ôi chao, cắn vào miếng huyết heo nóng hổi là nước ngọt tươm ra hoà quyện cùng mỡ hành thơm thơm.

Khi bé, mỗi lần được chị tôi dẫn đi chợ Sài Gòn tôi mừng lắm vì chắc chắn thế nào cũng được chị dẫn vào hàng bún thịt nướng với chè. Chị hay kêu chè trứng gà. Chè trứng gà có hai loại một loại đánh tơi ra như xúp cua bây giờ, còn một loại để nguyên trứng giống bánh trôi nước.
Loại nào tôi cũng thích. Trứng gà ướp gì không biết mà bùi bùi béo béo quyện với mè rang, gừng miếng, cắn miếng nào là ngon ngọt miếng ấy. Còn chè trứng đánh tơi thì khi húp từng thìa từng thìa hết chén chè mà vẫn còn thòm thèm. Trứng gà ngày càng nhiều mà sao chè trứng không còn bóng dáng ở các chợ từ thôn quê tới thành thị?
Bánh bò bông, khoai lang ngào đường, chè hột me, xương sa hình quả trứng gà nhân đậu xanh, bánh hoa hồng, kẹo ú... không hiểu còn biết bao món ăn quê mùa chân chất nhưng hấp dẫn nồng đượm hương vị quê nhà lâu lắm rồi đã không còn xuất hiện nữa. Ai đã từng qua Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật chắc sẽ lấy làm ngạc nhiên khi mở các hộp bánh kẹo bao bì lộng lẫy bán trong siêu thị sang trọng lại là mấy loại bánh kẹo quê mùa y hệt như bánh ít, kẹo gừng, kẹo bột, bánh mè... của ta. Thế thì tại chúng ta lại không khôi phục lại những món quà bánh ngon lành của mình và biết đâu hương đồng gió nội ấy sẽ quyến rũ hàng triệu người trên thế giới./.