Vợ tài xế Lê Ngọc Hoàng: Chỉ mong các cháu được chào bố ngày Tết
VOV.VN - Hơn 2 năm kể từ ngày xảy ra vụ tai nạn giao thông kinh hoàng, gia đình tài xế Lê Ngọc Hoàng vẫn mong mỏi từng ngày anh về đón Tết cùng gia đình.
Hơn 2 tháng sau khi TAND Cấp cao tại Hà Nội hủy 2 bản án của TAND tỉnh Thái Nguyên để điều tra lại vụ xe container đâm ô tô Innova lùi trên cao tốc làm 10 người thương vong, chúng tôi tìm đến gia đình chị Vũ Thị Thúy (SN 1989, tại thôn Cộng Hòa, xã Thăng Long, huyện Đông Hưng, Thái Bình), vợ tài xế Lê Ngọc Hoàng – lái xe container.
“Để dành” lần gặp mặt con trai dịp Tết cho con cháu
Biết chúng tôi đến, bà Vũ Thị Thức (mẹ đẻ của tài xế Lê Ngọc Hoàng) bỏ dở công việc đồng áng đang làm, ngồi cùng chị Thúy kể lại câu chuyện buồn những ngày cuối năm của gia đình.
Bà Thức cho biết, vừa cùng con dâu và các cháu lên trại tạm giam ở Thái Nguyên để thăm anh Hoàng, nhưng rồi cả nhà lại phải khăn gói trở về.
Không giấu được vẻ chua xót, bà ngậm ngùi kể lại: “Mấy ngày trước, công việc đồng áng bớt đi, tôi sắp xếp một mình lên Thái Nguyên trước để gửi đơn xin cho gia đình được gặp Hoàng dịp Tết, vì trước đấy cán bộ điều tra nói gia đình có nguyện vọng cứ gửi đơn, họ sẽ xem xét.
Hôm tôi lên gửi đơn, cán bộ trại giam đồng ý cho tôi gặp Hoàng luôn mà không phải chờ, tôi mừng lắm, định sẽ vào gặp con trai ngay lúc đấy. Thế nhưng lúc đó tôi lại chợt nghĩ và hỏi cán bộ trai giam “nếu bây giờ tôi gặp con trai thì vài ngày nữa vợ con Hoàng lên có được gặp Hoàng nữa không?”, cán bộ trại giam trả lời, theo quy định thì 1 tháng người nhà chỉ được gặp 1 lần.
Vậy là dù lúc đó rất nóng ruột, rất nhớ và muốn vào thăm con trai, tôi đành bấm bụng để dành lần gặp đó lại, chờ vài hôm sau vợ và các con Hoàng lên rồi mẹ con, bà cháu sẽ cùng vào thăm Hoàng”, bà Thức nói.
Nghe tin của bà Thức, đúng 4 ngày sau, cả gia đình chuẩn bị đồ đạc, khăn gói lên Thái Nguyên với niềm tin chắc chắn sẽ được gặp anh Hoàng. Thế nhưng khi đến nơi, cán bộ trại giam lại bất ngờ thông báo, do anh Hoàng không hợp tác với cơ quan điều tra, nên theo chỉ thị từ cấp trên, gia đình sẽ không được gặp nữa.
“Cứ ngỡ rằng có thể gặp con trai trước Tết, để thăm hỏi, động viên vài câu, để Hoàng dù trong trại giam cũng được an tâm. Vậy mà họ lại không cho chúng tôi gặp mặt.
Con trai tôi có phải tội phạm nguy hiểm, có phải những kẻ cướp của, giết người, buôn bán ma túy đâu. Chỉ là cái tai nạn không ai mong muốn”, bà bật khóc.
Ngồi bên cạnh mẹ chồng, chị Thúy ngậm ngùi: “Hôm đó, từ hơn 4h sáng, cả gia đình đã tất bật chuẩn bị bắt xe lên Thái Nguyên thăm anh Hoàng. Mấy đứa trẻ trước đó háo hức được gặp bố lắm, đêm còn không ngủ, liên tục hỏi mẹ đã đi chưa, đến sáng sớm khi được gọi, cháu đã bật dậy luôn để đi thăm bố.
Các cháu rất nhớ và mong được gặp bố, cháu đầu đã lớn và nhận thức được, cháu còn nói khi được gặp sẽ động viên bố, rồi khoe thành tích học tập để bố được vui, được yên tâm. Bà nội cũng lo lắng, dậy từ 1 – 2h để chuẩn bị đồ ăn, đồ tiếp tế cho anh.
Nhưng khi đến nơi họ lại không cho gặp nữa, với lý do anh Hoàng không hợp tác với cơ quan điều tra nên kể cả Tết cũng không được gặp”, chị Thúy ngậm ngùi.
“Giờ đây ngay cả được gặp mặt Hoàng dịp Tết gia đình chúng tôi cũng không được, tôi thì không nói làm gì, nhưng những đứa trẻ chúng rất mong được gặp bố, rồi chắc Hoàng ở trong đó cũng rất lo lắng cho gia đình ở ngoài”, bà Thức nghẹn ngào.
Hai năm không có Tết
Chị Thúy kể lại, anh Hoàng là người chỉn chu, dù công việc phải đi suốt, đến sát Tết mới được về nhà nhưng lúc nào anh cũng cố gắng sắm sửa Tết nhất chu đáo cho gia đình.
Như ngày này những năm trước, nhà cửa cũng đã được trang trí, anh cũng chuẩn bị nhiều thứ, thế nhưng 2 năm nay, kể từ ngày anh gặp chuyện, gia đình đã không còn Tết.
“Hồi anh còn ở nhà, không chỉ có gia đình mà còn có bạn bè nữa, những ngày này cũng được vui vẻ như những gia đình bình thường khác. Nhưng giờ chồng chẳng có nhà, chỉ còn có 3 mẹ con đi ra đi vào, đến giờ chúng tôi cũng chẳng còn thiết tha gì nữa”, chị Thúy ngậm ngùi.
Ngồi bần thần bên chiếc bàn tiếp khách, nghe những lời con dâu nói, bà Thức lại nghẹn ngào: “Hoàng là người chỉn chu, đến Tết là mua sắm, trang trí nhà cửa đèn điện đầy đủ, rồi còn mua cho cả bà nội, bà ngoại từ cây mía, cành đào trở đi, lo cả đến rượu cho ông nội, ông ngoại nữa.
Từ ngày Hoàng gặp chuyện, từ năm 2016 đến giờ, đến giờ phút này, tất cả mọi việc ở ngoài, những chốn đông người, vui vẻ, tôi đều không dám tham gia. Nhất là dịp Tết, từ khi Hoàng bị tạm giam đến giờ, gia đình không còn Tết nữa. Bánh chưng không gói, cũng không sắm sửa, mua sắm gì cả”.
Nhớ lại thời điểm cuối tháng 11 năm 2018, khi TAND Cấp cao ở Hà Nội ký quyết định hủy 2 bản án của TAND Thái Nguyên, cả gia đình đã rất vui mừng và tin tưởng ngày được tại ngoại của anh Hoàng cũng không còn xa, nghĩ rằng chắc năm nay, Hoàng sẽ được đón Tết cùng gia đình.
“Hơn 2 tháng trước, khi TAND Cấp cao ký quyết định hủy 2 bản án của TAND Thái Nguyên, gia đình đã rất vui mừng. Tôi mong mỏi từng ngày, đến mức nằm mơ thấy Hoàng được về với gia đình.
Lúc đó, khi có quyết định của tòa cấp cao, đi đâu mọi người cũng hỏi tôi “thằng Hoàng đã được về chưa” hay “bao giờ Hoàng về, người ta bảo Hoàng đã được về rồi”. Những câu hỏi đó lại càng làm tôi nóng ruột, tôi liên tục gọi cho con dâu hỏi tin tức xem cơ quan chức năng họ đã báo gì chưa, nhưng càng đợi càng không thấy. Đến thời điểm này Hoàng vẫn chưa được về, gia đình thậm chí còn chưa được gặp mặt.
Tôi chỉ muốn nói rằng con trai tôi không phải là tội phạm nguy hiểm, không phải là những kẻ cướp của, cố ý giết người, vậy mà đến ngày Tết cũng không được gặp vợ con”, bà Thức buồn bã.
Sau quá nhiều biến cố, chị Thúy chia sẻ, gia đình chỉ mong muốn Tết đến được gặp anh, động viên anh cho anh đỡ lo lắng, đỡ tủi thân, chỉ mong cho các cháu nhỏ được chào bố một câu ngày Tết. Nhưng đến giờ phút này, hy vọng được gặp anh cũng khó.
“Đến giờ thì hy vọng gặp anh cũng khó, tôi cũng chỉ còn biết mong tòa xem xét thấu tình đạt lý. Giờ tòa cấp trên đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra lại thì cũng mong tòa Thái Nguyên xem xét một cách khách quan. Điều tra lại từ đầu một cách công tâm để có bản án thấu tình đạt lý, ai sai người đó phải chịu. Công tâm khách quan nhất.
Gia đình mong mỏi chồng tôi sớm được tại ngoại, sớm trở về gia đình, trở về ăn Tết cùng gia đình với hai cháu nhỏ, ăn cái Tết sum vầy, cũng không còn mỏng gì hơn nữa”, chị Thúy bùi ngùi nói./.