“Giấc mơ tương lai” của các gia đình Afghanistan di tản
VOV.VN - Di dời khỏi Afghanistan là mong muốn của hàng trăm nghìn người dân Afghanistan vào lúc này. Trước khi cánh cửa ấy khép lại thì hàng nghìn người đã kịp di tản.
Cách xa khung cảnh hỗn loạn và bạo lực tại sân bay Kabul, những người Afghanistan sơ tán đầu tiên đã có thể bắt đầu cuộc sống mới. Những giọt nước mắt đoàn tụ hay đơn giản chỉ là những bữa cơm gia đình trọn vẹn đã mang lại cho họ hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
Khi chị Shakiba Dawod được đoàn tụ với gia đình mình, tất cả những căng thẳng và sợ hãi khi cố gắng đưa họ rời khỏi Afghanistan đã tan biến.
Đứng bên ngoài trung tâm tiếp nhận gần thủ đô Paris, chị Shakiba, đã sống ở Pháp 12 năm, ôm lấy người mẹ 56 tuổi của mình. Họ không ngừng khóc vì niềm vui đoàn tụ và vì cả hi vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
“Khoảnh khắc tôi nhìn thấy mẹ chạy về phía tôi, tất cả những sợ hãi và lo lắng đều biến mất. Tôi lại có thể được cảm nhận hơi ấm và cả mùi của mẹ nữa. Hôm nay thực sự rất xúc động, rất nhiều cảm xúc”, chị Shakiba cho biết.
Để tới được với nước Pháp, gia đình họ đã phải trải qua một hành trình dài, từ những lo lắng, bất an có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào đến những đêm thức trắng để xoay sở ở sân bay.
Còn ở thành phố Houston, bang Texas, Mỹ, trong một căn phòng hầu như chưa có đồ đạc gì, anh Aman Sediqi cùng những đứa con đang chơi đùa, trong khi người vợ nấu nướng trong bếp. Họ đã tới đây được 5 ngày và giờ mọi thứ đã bắt đầu ổn định. Anh Sediqi trước đây từng tham gia công tác rà phá bom mìn hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Afghanistan,
“Mọi người có thể sẽ hiểu khó khăn như thế nào khi phải đột ngột bỏ lại cuộc sống mà bạn đã dày công tạo dựng hơn 25 hoặc 30 năm, để bắt đầu một cuộc sống mới. Có thể tương lai sẽ tốt đẹp hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật buồn khi phải bỏ lại cuộc sống mà tôi có ở quê nhà”, anh Sediqi nói.
Hàng nghìn người Afghanistan đã đến Mỹ kể từ khi cuộc sơ tán vội vã bắt đầu vào giữa tháng 8, trong đó có nhiều người từng giúp đỡ các lực lượng Mỹ trong suốt 20 năm tham chiến. Trong khi nhiều người vẫn còn phải đang xoay sở để di dời, những gia đình như nhà chị Shakiba hay anh Sediqi cảm thấy may mắn khi đã có thể bắt đầu cuộc sống mới./.