Học chuyên, tôi được gì?

VOV.VN -Học chuyên, tôi ý thức rất rõ năng lực của bản thân và con cái. Nếu con bình thường, không ép con học mọi cách để vào chuyên, bởi làm vậy là đang “giết” con mình.

“Bọn chuyên", học lệch và rất “ngố”. Đó là câu nói mà tôi được nghe khá nhiều ở ngoài đời và cả trên mạng. Thực sự, với những người đã trải nghiệm môi trường học chuyên như tôi (gần như cả 3 cấp đều học chuyên) cảm thấy câu nhận xét đó khá ấu trĩ, chẳng khác kiểu “thầy bói xem voi”.

Năm lớp 5, tôi chính thức bước vào môi trường chuyên-học chuyên Toán của huyện. Cả huyện tôi hồi đó tổ chức kỳ thi để lấy 1 lớp khoảng hơn 40 học sinh vào lớp chuyên Toán. Trước khi đi thi, chúng tôi không được ôn và cũng không có áp lực gì. Tâm lý ai cũng thoải mái, như làm bài thi học kỳ trên lớp. Khi vào lớp chuyên, chúng tôi - những đứa trẻ ở nhiều xã trong huyện nhanh chóng kết thân và thương yêu nhau như chị em trong nhà.

Học chuyên thực sự đã cho chúng tôi rất nhiều thứ 

Tôi còn nhớ những buổi trưa ở lại trường để chiều học, đứa nào cũng mang một nắm cơm, đứa "ăn sang" thì có thêm quả trứng, vài con tép còn toàn cơm muối vừng. Chúng tôi góp vào ăn cùng nhưng lúc nào cũng cảm thấy bữa ăn sao mà ngon đến thế.

Buổi sáng, chúng tôi được học chương trình trên lớp như những lớp bình thường khác. Còn hầu như tất cả các buổi chiều, chúng tôi được học chương trình nâng cao. Sau một thời gian, vài bạn trội hơn sẽ được chọn để ôn luyện thi đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh. Vì thế những người được chọn đi thi cũng không thấy quá áp lực, còn người không vào đội tuyển cũng thấy vui vẻ vì đã thể hiện đúng năng lực thực sự của mỗi người.

Tôi còn nhớ, là học sinh lớp chuyên Toán, nhưng tôi và nhiều bạn lại cực kỳ yêu thích các môn Văn, Sử, Địa… Chúng tôi mong đợi các tiết học này để được nghe thầy cô giảng, để được thể hiện bản thân với môn học. Có những bài Văn chúng tôi làm, khi đọc trước cả lớp, cô giáo đã rưng rưng nước mắt. Hay có những hôm làm bài tập nhóm môn Sử, Địa, thầy cô còn mượn để làm mẫu khi dạy các lớp khác. Và thực sự, không có sự phân biệt giữa môn “chuyên” và không chuyên và tình cảm dành cho thầy cô dạy môn “chính” và “phụ”. Đến tận bây giờ, sau gần 40 năm ra trường, thầy trò chúng tôi vẫn có sự kết nối, chia sẻ thân tình.

Học chuyên, chúng tôi không chỉ có học và học. Mà tất cả các hoạt động của trường, chúng tôi đều tham gia không thiếu thứ gì. Thậm chí, trong các cuộc liên hoan văn nghệ, tổ chức cắm trại… chúng tôi thường xuyên là lớp dẫn đầu khối, không phải được thầy cô ưu tiên, mà theo nhận xét của các thầy “bọn” chuyên đã làm gì thì làm ra trò”.

Tôi còn nhớ như in buổi biểu diễn văn nghệ của lớp tôi trước toàn trường, chúng tôi đã tự sáng tác một vở kịch theo thể “phổ thơ” và gái đóng giả trai rất ngầu. Trong suốt 15 phút chúng tôi biểu diễn cũng là từng ấy thời gian không ngớt tiếng cười, tiếng vỗ tay tán dương của cả sân trường đông kín học sinh và thầy cô.

Học chuyên thực sự đã cho chúng tôi rất nhiều thứ, mà có lẽ đến bây giờ, tôi luôn thầm cảm ơn. Đó là những bài Toán khó thầy cô khuyến khích chúng tôi làm. Tôi còn nhớ, có bài Toán đã ám ảnh tôi đến cả trong từng bữa ăn, giấc ngủ. Đứng đâu tôi cũng có thể vẽ hình trên đất để tìm lời giải và thực tế, có những bài tôi đã tìm lời giải trong cả giấc mơ.

Làm bài khó đã rèn cho chúng tôi khả năng tư duy, tập trung cao độ. Chúng tôi làm nó với sự thích thú và khi tìm ra lời giải, thì sung sướng như "tìm ra châu Mỹ". Làm bài khó còn rèn cho chúng tôi tính kiên nhẫn, không thấy “dễ làm, khó bỏ”. Khi chưa giải quyết xong việc gì đó, chúng tôi khó có thể nào an tâm và phải cố gắng, nỗ lực làm cho bằng xong công việc của mình.

Học khó cũng giúp chúng tôi có cái nhìn lạc quan trong cuộc sống sau này. Một bài toán khó đến đâu, nếu nỗ lực cố gắng chắc chắn sẽ tìm ra lời giải. Cũng có lẽ vì thế, sau này khi nhìn một sự việc, chúng tôi luôn cố gắng và tin tưởng luôn có cách giải quyết.

Và học chuyên, thực sự cho chúng tôi một sự tự tin nhất định khi ra đời. Tự tin vì những vốn kiến thức, vốn sống được thầy cô trang bị cho từ trong nhà trường. Tự tin vì cảm thấy bản thân không bị chênh vênh, chới với trước bất kỳ sự việc hay vấn đề nào. Tự tin vì chúng tôi luôn tin việc gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết, nếu luôn cố gắng.

Cũng vì học chuyên, nên chúng tôi ý thức rất rõ năng lực bản thân và của con cái. Nếu con có năng khiếu, năng lực thực sự, tôi luôn khuyến khích và cổ vũ con tìm tòi, khám phá bản thân. Và trường chuyên là môi trường tốt, tôi mong muốn được gửi gắm những đứa con như vậy.

Nhưng ngược lại, nếu năng lực của con chỉ bình thường, chúng tôi không cố ép mọi cách để con được vào những môi trường như thế. Bởi chúng tôi hiểu, vào đó là bắt con làm một việc quá nặng so với sức của nó, là đang “giết” con mình.

Đến giờ, sau gần nửa cuộc đời, tôi vẫn luôn cảm thấy may mắn vì đã có quãng thời gian được trải nghiệm, được sống hết mình ở một môi trường mà mình luôn yêu quý và ao ước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên