Nhớ xuân bên sông Vàm Cỏ

Con gái tôi dù mới 7 tuổi không hiểu hết nhưng cũng nhất định phải đi Tết Việt Nam vì được lì xì và xem múa lân… (Thúy Hằng, Đức)

Nếu các bạn có hỏi tôi rằng: "Bạn thấy nơi nào đẹp nhất?", tôi vẫn luôn tự hào nói rằng không đâu đẹp nhất bằng nơi tôi đã sinh ra. Dù tôi có đi đến đâu thì tôi vẫn mong mỏi ngày tôi được trở về bên mái nhà, nơi có ba mẹ và các em tôi. Quê tôi không danh lam, không thắng cảnh.

Quê tôi chỉ có con sông Vàm Cỏ Đông chảy qua hiền hòa cùng với những con người quanh năm chân lấm tay bùn trên những màu xanh bạt ngàn của vườn cây, ruộng lúa. Nơi đây tôi đã lớn lên từ mồ hôi, từ những nhọc nhằn hôm sớm của ba mẹ tôi.

Sông Vàm cỏ đông

Tôi đang định cư ở Đức và đã đi thăm các nước châu Âu, nơi mà vẫn có nhiều người mong đến. Mỗi nơi có một vẻ đẹp riêng nhưng đối với tôi chỉ đến một lần xem cho biết, chứ không mong trở lại. Có thể vì trong tôi không có tình yêu cho những nơi xa lạ hay vì trái tim tôi chỉ dành trọn cho một nơi. Nhiều người vẫn hay hỏi tôi thích đi đâu nhất trong những ngày nghỉ. Tôi vẫn trả lời rằng chỉ mong được về thăm quê nhà bên những người thân. Những lần về Việt Nam tôi chỉ thích quanh quẩn trong nhà, thích dọn dẹp và nhất là nấu những bữa ăn ngon cho gia đình. Các em tôi hỏi chị về sao không đi chơi tham quan các nơi danh lam thắng cảnh? Tôi cười mà nói rằng không đâu đẹp nhất bằng quê mình em ạ. Có lẽ các em tôi sẽ không nhận ra những điều mà tôi cảm nhận vì các em tôi chưa xa rời nơi mái nhà mà chúng tôi đã lớn lên.

Đã gần 10 năm tôi xa quê là 9 năm tôi đón xuân nơi xứ người. Chỉ có mỗi một mùa xuân duy nhất tôi được đón xuân trọn vẹn trên quê mình. Một cái Tết ấm cúng bên người thân yêu với những tiếng cười và câu chúc nhau rộn rã. Biết bao giờ gia đình tôi lại được quây quần bên nhau cùng đón thêm một đêm giao thừa nữa. Cả nhà tôi đi lễ đầu năm và quây quần bên mâm cơm ngày Tết. Mới đây thôi vậy mà tôi đã đón thêm hai cái Tết nơi xứ người. Cảm giác cái Tết năm nào vẫn như mới ngày hôm qua. Tôi mở xem lại những hình ảnh gia đình tôi đoàn tụ cùng nhau đón Tết mà nhớ hoài câu nói của Mẹ tôi: "Tết năm nào có gia đình tụi con sao mà vẫn vui hơn".

Có quá nhiều cảm xúc mà tôi cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Mỗi một dòng chữ viết ra là chứa đựng những giọt nước mắt của nỗi nhớ. Nước mắt tôi cứ như chực sẵn mà tuôn ra để rồi biết bao lần dở dang tôi không thể viết tiếp. Nhiều lần tôi muốn ngưng đi không muốn khơi lại nỗi nhớ trong lòng mình nhưng đôi khi lại muốn trải lòng mình ra để vơi đi nỗi nhớ. Thực tế cuộc sống không cho tôi quá mơ mộng nhưng tôi vẫn ước trong giấc mơ tôi được trở về tuổi thơ ngày xưa. Có lẻ điều tôi ước không chỉ có riêng tôi mà cũng là ước mơ của tất cả các bạn.

Tôi nhớ đến những cái Tết khi còn bé nôn nao được mẹ may cho quần áo mới, cùng đi chợ tết, được ăn dưa hấu, được cắn hạt dưa, được nghe tiếng pháo, được lì xì và được chơi lôtô. Có quá nhiều cái được thì có trẻ con nào mà không thích. Và rồi khi lớn lên một chút tôi vẫn nôn nao đón chờ Tết đến nhưng pha lẫn những nỗi lo cùng ba mẹ tôi vì năm nào Tết đến là y như rằng nhà tôi lại không có tiền để đón Tết. Ba mẹ tôi phải tính trước lo sau xem thứ nào cần mua và thứ nào không, còn tôi đôi khi vẫn hờn tủi khi không được sắm sửa những thứ mình thích.

Những năm ấy gia đình tôi khó khăn đến nỗi tôi mong ước gì đừng có Tết để ba mẹ tôi đừng quá lo toan. Lúc đó tôi đã nghĩ là Tết có gì đâu chứ, chỉ là bước sang một năm mới mà sao lại phải chuẩn bị quá nhiều thứ. Tết chỉ là dịp để gia đình quây quần bên nhau sau một năm làm việc và cầu mong một năm mớ tốt đẹp hơn thôi. Vậy mà Tết nào cũng vậy phải sắm sửa mọi thứ, trang hoàng nhà cửa và phải đến hết tất cả nhà họ hàng để chúc Tết.

Có những lúc tôi đã ngán ngẩm mong Tết đừng đến hay trốn xa một nơi nào đó. Chắc có lẽ bây giờ cũng có nhiều các bạn cũng có cảm giác như tôi ngày ấy khi nói với tôi rằng Tết bây giờ chán lắm, Tết bây giờ không như ngày xưa… Tôi không biết các bạn và cả tôi ngày ấy mong chờ điều gì trong những ngày Tết? Tôi không biết các bạn có cảm nghĩ gì vì hàng ngày bạn vẫn gặp người thân, hằng năm các bạn vẫn đón Tết trên quê hương mình. Còn tôi khi đã xa nơi ấy tôi chỉ mong một điều duy nhất về Tết đó là gia đình tôi được cùng nhau bên mâm cơm đầu năm. Thật đơn giản quá phải không các bạn? Nhưng đối với tôi thật không hề dễ chút nào. Hạnh Phúc tưởng chừng như thật lớn lao nhưng thật ra nó có thật nhiều xung quanh mà mình không thể nào nhận ra các bạn ạ.

Ở Việt Nam mình chỉ đón một cái Tết vậy mà bên Đức này tôi đón Tết đến ba lần nhưng tôi vẫn còn có cảm giác chưa trọn vẹn. Tôi đón Tết tây như những người dân xứ này và sau đó là hai cái Tết Việt Nam được người Việt tổ chức hai nơi vào một cuối tuần trước và sau Tết Việt Nam. Dù cách xa nơi tôi đang ở cả trăm cây số nhưng gia đình tôi vẫn muốn đi để tìm cảm giác Tết quê nhà. Con gái tôi dù mới bảy tuổi không hiểu hết nhưng cũng nhất định phải đi Tết Việt Nam vì được lì xì và xem múa lân. Cháu cũng đã được về Việt Nam hai lần thăm ông bà ngoại và các cậu khi đang bập bẹ tập nói, vậy mà cháu rất yêu Việt Nam.

Con gái tôi cứ hỏi: "Mẹ ơi, bao giờ mình về Việt Nam thăm nhà, con nhớ ông bà ngoại và các bạn ở Việt Nam quá".

Tôi vờ hỏi lại: "Con sinh ra ở Đức thì con là người Đức mà phải không? Sao con lại nhớ Việt Nam?".

Con gái tôi trả lời: "Con là người Việt Nam mà, mẹ có thấy người Đức nào mà tóc đen như con không?".

Tôi không ngờ con mình lại trả lời được như vậy. Mỗi lần cầm món đồ chơi nào trên tay là con gái tôi xem được làm từ đâu, nhất là những món đồ chơi miễn phí cho trẻ em trong tiệm ăn Mc Donald. Khi gặp được chữ made in Vietnam là con tôi mừng rỡ khôn xiết và khi gặp chữ made in China thì con tôi thất vọng tràn trề và nói: "Mẹ ơi, sao không phải là Việt Nam mà toàn là China không hà?". Nghe câu hỏi của con mà cũng làm tôi chạnh lòng. Gần đây ở siêu thị Đức thỉnh thoảng có bán Thanh Long Hoàng Hậu tôi mua về cho con gái ăn và nó rất thích bảo là cái gì của Việt Nam cũng ngon hết mẹ ơi, mặc dù con tôi rất kén ăn trái cây. Tôi nói với con gái rằng cố gắng học giỏi đi rồi hè đến mẹ sẽ cho con về Việt Nam thăm ông bà ngoại.

Vậy là giờ này ở Việt Nam cũng đã hết Tết rồi nhưng trong tôi hình như vẫn còn mong chờ một cái Tết bên sông Vàm Cỏ. Tôi đã bắt đầu viết về Xuân quê hương từ ngày cuộc thi mới bắt đầu đến giờ sắp đến thúc mà vẫn còn dở dang vì xuân trong tôi vẫn còn chưa trọn vẹn khi thiếu vắng nhánh mai vàng bên Vàm Cỏ Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên