Những điều ít biết về Phó Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ
VOV.VN - Phó Tổng thống Charles Curtis phục vụ trong chính quyền Herbert Hoover. Dù là một thành viên bộ lạc Kaw- bộ lạc người bản xứ ở Mỹ, nhưng ông lại ủng hộ các chính sách đồng hóa.
Dù việc bà Kamala Harris trở thành Phó Tổng thống Mỹ là một mốc đặc biệt trong lịch sử Mỹ, nhưng bà không phải là người da màu đầu tiên nắm giữ vị trí này. Phó tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ là Charles Curtis, nhậm chức cách đây gần 1 thế kỷ.
Curtis, thành viên của bộ lạc Kaw, là Phó Tổng thống dưới thời Tổng thống Herbert Hoover, nhiệm kỳ 1929-1933, và ông đã để lại một di sản lịch sử phức tạp.
Curtis ủng hộ quyền bỏ phiếu của phụ nữ, luật lao động trẻ em và Đạo luật công dân bản địa 1924. Trong khi đó, ông cũng thúc đẩy các chính sách đồng hóa bất lợi cho nhiều người Mỹ bản địa. Một trong những tác động đáng kể đối với chính sách Mỹ là Đạo luật Curtis 1898, làm suy yếu các chính phủ bản địa và xóa bỏ các khu bảo tồn người bản địa.
Lớn lên ở Kansas
Curtis sinh ra ở Topeka năm 1860, một năm trước khi Lãnh thổ Kansas trở thành bang thứ 34 của Mỹ. Khoảng 3 tuổi, mẹ ông qua đời, cha ông tham gia Quân đội liên minh chiến đấu trong Nội chiến. Ông sống với ông bà nội của mình là Louis và Julie Papan Donville. Bà nội ông là người bản địa, nhưng ông nội ông thì không phải. Thời trẻ, Curtis nổi tiếng với nhiều giải thưởng đua ngựa.
Vào khoảng năm 1873, khi ông bà nội cùng bộ lạc Kaw chuyển đến Lãnh thổ của Người da đỏ, nay là bang Oklahoma, Curtis đã lên kế hoạch đi cùng họ. Nhưng bà nội đã khuyên ông không nên tham gia vào hành trình này.
“Bà của ông chỉ nói rằng ‘Cháu sẽ còn những thứ quan trọng hơn’”, Kent Blansett, một giáo sư về lịch sử và nghiên cứu về các bộ lạc bản địa tại Đại học Kansas, cho biết.
Blansett nói rằng, bà của Curtis không bảo ông quay lưng với bộ lạc của mình, mà hãy giúp họ bằng một con đường khác.
Curtis đã nghe theo lời khuyên của bà và ở lại Topeka, trở thành một luật sư và chính trị gia. Di sản bản địa của ông, điều mà các chính trị gia và các phóng viên da trắng thường nhắc tới một cách miệt thị, là kiến thức cộng đồng trong toàn bộ sự nghiệp chính trị của ông. Năm 1884, ông được bầu làm luật sư Quận Shawnee. 8 năm sau, ông được bầu vào Hạ viện với tư cách là thành viên đảng Cộng hòa.
Đạo luật Curtis xây dựng trên Đạo luật Dawes
Tại Hạ viện, Curtis đã giới thiệu một “đạo luật bảo vệ người dân ở lãnh thổ bản địa”, còn được biết đến với tên gọi Đạo luật Curtis năm 1898. Đạo luật này được xây dựng trên Đạo luật Dawes 1987, trong đó đưa ra chính sách “chia phần”. Theo chính sách này, chính phủ Mỹ buộc phân chia khu bảo tồn người Mỹ bản địa – nơi mà đất đai và các nguồn tài nguyên được chia sẻ cộng đồng - thành các tài sản do tư nhân nắm giữ.
Đạo luật Curtis buộc phải áp dụng sự “phân chia: đối với các bộ tộc Cherokee, Choctaw, Chickasaw, Creek and Seminole (còn được người da trắng gọi là “5 bộ lạc đã được khai hóa”), những người vốn được coi là ngoại lệ theo Đạo luật Dawes. Điều này cho phép người da trắng tiếp quản thêm lãnh thổ của 5 bộ lạc, đặt ra một giai đoạn hợp nhất Oklahoma thành một bang của Mỹ. Đạo luật cũng kêu gọi việc xóa bỏ các chính quyền bản địa, khẳng định chủ quyền của chính phủ Mỹ đối với họ.
“Có thể nói, Đạo luật Curtis đã gây ra sự tổn hại không thể thay đổi. Ngay cả những năm sau này, khi Curtis tham gia một chương trình phát thanh với Will Rogers - người Cherokee, vào những năm 1930, ông đã bị Will phản đối gay gắt.
“Vì ở Oklahoma, đặc biệt là những người Cherokee, không ai ủng hộ những gì Đạo luật Curtis đã làm [đối với bộ tộc Cherokee]”, Blansett nói.
Vậy điều gì dã khiến Curtis, hạ nghị sỹ người bản địa đầu tiên, đưa ra một đạo luật như vậy? Sự thuộc địa hóa đã khiến ông tin rằng sự đồng hóa và biến đổi văn hóa là không thể tránh khỏi đối với những người bản địa.
Trở thành phó tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ
Curtis sau đó trở thành một Thượng nghị sỹ, và đến năm 1929, ông trở thành phó tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ. Ông và Tổng thống Herbert Hoover không có mối quan hệ gần gũi và nhiều người Mỹ cho rằng, Curtis không thực sự đóng vai trò trong Nhà Trắng. Dù thế nào, vị trí Phó Tổng thống của Curtis cũng bị phủ bóng quá nhiều bởi phản ứng “thảm họa” của Tổng thống Hoover đối với sự sụp đổ thị trường chứng khoán và Đại Suy thoái.
Trong cuộc bầu cử năm 1932, Hoover tái tranh cử với slogan “Chơi an toàn với Hoover”, “Chúng ta đang xoay chuyển” hay “Đừng thay đổi bây giờ” không có nhiều tác dụng trong việc lấy lại niềm tin vào chính quyền của ông. Kết quả là Hoover và Curtis đã thảm bại trước Franklin Delano Roosevelt.
Curtis vẫn tiếp tục sự nghiệp chính trị, trở thành Chủ tịch Ủy ban chiến dịch tranh cử thượng viện đảng Cộng hòa năm 1935. Ông qua đời 1 năm sau đó ở tuổi 76, để lại một di sản chính trị phức tạp./.