Nguyệt Hằng "Hãy nói lời yêu": Có những ngày đi quay, tôi khóc từ sáng đến tối
VOV.VN - Nguyệt Hằng và Anh Tuấn đã mất đến 15 năm vất vả, bươn chải để nuôi đam mê với nghề và lo lắng, chu toàn cho các con.
Không quá xinh đẹp nổi bật, cũng không có những vai diễn "để đời" trên màn ảnh nhỏ, song Nguyệt Hằng để lại ấn tượng trong lòng người hâm mộ bởi gương mặt thuần Việt rất "đàn bà" và nết diễn cứ ngọt như không. "Thánh địa" của Nguyệt Hằng là sân khấu, nơi chị đã dành cả đam mê tuổi thanh xuân và tâm huyết. Nguyệt Hằng bảo: phim chị có thể bỏ bẵng, nhưng sân khấu không được diễn thì không chịu nổi. Thậm chí khi mang bầu, bụng to chị vẫn diễn và chỉ chịu nghỉ trước khi sinh một tuần.
Ở đời thường, Nguyệt Hằng là người phụ nữ hy sinh, giản dị, luôn vì chồng con. Mặt mộc, chẳng mấy khi son phấn, cũng không bao giờ chưng diện đồ hiệu, song tuổi 43 khiến chị chẳng mấy bận tâm bởi sự tươi tắn, hồn nhiên, nết na, thuần chất Việt cứ thế mà tỏa ra...
Hiếm hoi lắm mới trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn bà Hoài trong "Hãy nói lời yêu" đầy sức nặng chiều sâu tâm lý, Nguyệt Hằng chia sẻ chị bị ám ảnh bởi vai diễn. Chị kể: "Tôi đã diễn nhiều vai tâm lý mà không sợ, nhưng chưa có vai nào nặng gánh như thế này. Đến nỗi khán giả xem sẽ thấy ức chế kinh khủng. Bà Hoài là người phụ nữ có tính cầu toàn, thích sắp đặt mọi việc theo ý mình. Nhiều lúc tôi nhập tâm, diễn hơi quá, sau đó Việt (đạo diễn Bùi Quốc Việt) nói nên tiết chế lại để khán giả đỡ căng thẳng, xem cũng thấy nhẹ hơn, thật hơn.
Có những ngày đi quay mà tôi khóc từ sáng đến tối. Chưa có vai diễn nào tốn nhiều nước mắt như vậy. Đến nỗi khi về nhà gặp con, tôi đã mang sẵn tâm lý cáu bẳn. Thậm chí cũng nổi cáu, quát con y như trong phim. Sau đó mình lại tự giật mình, rồi tôi ngồi tâm sự với anh Tuấn. Anh cũng trong nghề nên biết tính tôi đắm đuối vào cái gì quá lại hay suy nghĩ. Anh lắng nghe vợ, đưa ra nhiều lời khuyên, giúp tôi tiết chế lại. Đã nhiều năm mình diễn sân khấu nên đôi khi hơi cường điệu quá".
Nguyệt Hằng sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, chị đã ngấm trong người cái "máu" nghệ thuật, cho nên dù bị bố mẹ cấm đoán vẫn âm thầm đi thi rồi theo nghề. Nguyệt Hằng và Anh Tuấn học chung lớp diễn viên tại Nhà hát Tuổi trẻ, đầu tiên là bạn, 2 năm sau mới yêu nhau.
"Ngày xưa chúng tôi ghét nhau lắm, tính tôi khá "bôn", lại già dặn, trong khi anh Tuấn hay phá phách, nghịch ngợm, suốt ngày trêu ghẹo. Tôi là cán sự lớp nên hay mắng, nhắc nhở, phê bình anh. Anh ấy rất ghét, thế mà cuối cùng chẳng hiểu yêu nhau lúc nào không biết.
Mới đầu chỉ là những cuộc đi chơi, ăn uống, rồi thấy hợp nhau. Yêu nhau 4 năm thì cưới. Sống với nhau, tính anh nóng nhưng cũng hay quên, nhanh bỏ qua. Lúc anh cáu thì mình im lặng. Nói chung là chính nghề nghiệp giúp mình nắm được tâm lý, dĩ hòa vi quý, hóa giải được nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống", Nguyệt Hằng tâm sự.
Nguyệt Hằng và Anh Tuấn có 4 người con. Hai vợ chồng cùng là nghệ sĩ, đồng lương chẳng đủ trang trải cơm áo gạo tiền nên anh Tuấn phải tạm hoãn nghề, kinh doanh, lăn lộn đủ thứ: "Anh mở quán bánh canh ghẹ 5 năm rồi. Trông "hổ báo" thế thôi nhưng rất chiều vợ chiều con. Hai đứa mình đều tự lập, anh cũng mở rất nhiều nhà hàng rồi nhưng chưa có cái nào thành công, đến quán bánh canh này thì có vẻ tạm ổn. Anh một mình lo hết làm hết, từ ngày trẻ mình cũng chỉ việc chuyên tâm làm nghề thôi".
Nuôi 4 đứa con, Nguyệt Hằng bảo chị không hiểu sao mình có thể sống được. Cuộc sống không giàu có nhưng đủ ăn và đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc. "Mình đi diễn, đi dạy, không nhiều nhưng đều đều. Có bao nhiêu thì chi tiêu bấy nhiêu, chỉ có điều là không để dành được. Hai vợ chồng quan niệm, cứ sống hạnh phúc cho hôm nay đã. Nhớ nhất là khi sinh đứa đầu tiên, hồi mới lấy nhau phải đi thuê nhà, không có tiền, có đồng nào chi trả đồng đấy. Bọn mình cũng phải mất đến 15 năm vất vả, bươn chải".
Làm diễn viên, đặc biệt là diễn viên nữ - đôi khi công việc cũng đòi hỏi sự nổi bật về quần áo, phong cách... song Nguyệt Hằng ở đời thường rất giản dị, nhẹ nhàng. Chị cười kể cũng có lần trêu chồng là sẽ đi thẩm mỹ, Anh Tuấn bèn nói: Đi đi, xong "thằng" nào nó rước thì đi luôn. "Nói vui vậy chứ tính cách tôi không cầu kỳ, có sao sống vậy, tinh thần quan trọng hơn. Mọi người thường hỏi vì sao tôi luôn giữ được sự tươi trẻ. Tôi chỉ luôn tin vào tinh thần của mình, mình về nhà chơi với bọn trẻ con suốt ngày, gần gũi chúng nó nên lúc nào cũng thấy yêu đời, vui vẻ", chị kể./.