Ông Trump cần gì nhất ở "ván bài" Iran trước thềm bầu cử giữa kỳ?
VOV.VN - Ưu tiên cấp bách nhất đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump lúc này không chỉ là duy trì sức ép quân sự, mà còn phải tìm cách khép lại cuộc chiến trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11.
Cục diện Trung Đông tiếp tục là tâm điểm của các cuộc tranh luận địa chính trị khi chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã bước sang tháng thứ ba.
Trong khi quân đội Mỹ và đồng minh đạt được những ưu thế lớn về mặt quân sự khi làm suy yếu kho tên lửa và hải quân của Iran, Tehran vẫn duy trì sự kiểm soát đối với eo biển Hormuz và kiên quyết không nhượng bộ về chương trình hạt nhân. Thực tế này đang chia rẽ giới quan sát quốc tế thành hai luồng quan điểm trái chiều: một bên khẳng định Washington đã thiết lập được thế răn đe vững chắc, trong khi bên kia cảnh báo Nhà Trắng có nguy cơ sa lầy vào một cuộc khủng hoảng chiến lược kéo dài.
Các chuyên gia nói gì?
Kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, chính quyền Mỹ liên tục tuyên bố rằng các đợt không kích do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện từ ngày 28/2 đã mang lại những kết quả rõ rệt, làm suy giảm năng lực quốc phòng của Iran, đánh chìm phần lớn lực lượng hải quân và loại bỏ nhiều chỉ huy cấp cao của nước này. Người phát ngôn Nhà Trắng Olivia Wales mới đây cũng tuyên bố Mỹ đã “đạt được toàn bộ mục tiêu quân sự” đề ra trong “Chiến dịch Epic Fury”.
“Tổng thống Trump đang nắm mọi quân bài và giữ mọi lựa chọn trên bàn đàm phán”, bà Wales nói.
Đồng quan điểm, chuyên gia Alexander Gray từ tổ chức American Global Strategies lập luận rằng chỉ riêng việc làm suy yếu năng lực quân sự của Tehran đã là một thành công chiến lược, giúp thắt chặt liên minh giữa Mỹ và các nước Arab vùng Vịnh. Một số chuyên gia thậm chí cho rằng Mỹ vẫn có thể tìm ra một lối thoát cho xung đột nếu các cuộc đàm phán sắp tới diễn biến theo hướng có lợi cho Washington.
Ngược lại, các nhà phân tích thuộc phái hoài nghi như ông Aaron David Miller - nghiên cứu viên cao cấp tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, lại cảnh báo về nguy cơ Mỹ và các đồng minh Arab rơi vào thế bất lợi dài hạn. Theo góc nhìn này, dù chịu tổn thất lớn về kinh tế và quân sự, Iran vẫn chứng minh được năng lực tác động lên tuyến hàng hải vận chuyển 1/5 nguồn cung năng lượng toàn cầu qua eo biển Hormuz, tạo ra một đòn bẩy mặc cả lớn.
Phe chỉ trích cho rằng tình thế bế tắc hiện tại khiến các tuyên bố về một “chiến thắng hoàn toàn” trở nên khó thuyết phục, đồng thời đặt chính quyền Mỹ vào thế khó khi vừa phải duy trì lập trường cứng rắn để giữ hình ảnh, vừa phải đối mặt với nguy cơ trả đũa từ Iran trên khắp Trung Đông nếu xung đột tái diễn.
Các mục tiêu Mỹ chưa thể hoàn thành?
Khi nhìn nhận lại các mục tiêu cốt lõi mà Mỹ đặt ra khi bắt đầu chiến dịch, bao gồm phi hạt nhân hóa Iran, chấm dứt tầm ảnh hưởng của nước này tại khu vực và thúc đẩy thay đổi thể chế, kết quả thực tế hiện vẫn chưa ngã ngũ. Ông Jonathan Panikoff, cựu quan chức tình báo quốc gia Mỹ phụ trách Trung Đông, nhận định rằng dù Iran chịu tổn thất nặng nề, giới lãnh đạo nước này vẫn xem việc tồn tại sau cuộc tấn công của Mỹ và học được cách kiểm soát hoạt động hàng hải ở vùng Vịnh là một chiến thắng.
Mục tiêu quan trọng nhất mà ông Trump từng nhấn mạnh là phi hạt nhân hóa Iran vẫn chưa thành hiện thực. Tehran cho tới nay vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân vì mục đích hoà bình. Nhiều đánh giá cho rằng Iran vẫn còn sở hữu một lượng lớn uranium làm giàu cấp độ cao được cất giấu sâu dưới lòng đất sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel năm ngoái.
Một mục tiêu khác của ông Trump là buộc Iran chấm dứt hỗ trợ các lực lượng vũ trang ủy nhiệm trong khu vực cũng chưa đạt được kết quả rõ ràng. Trong khi đó, ban lãnh đạo mới tại Tehran được cho là mang lập trường cứng rắn hơn cả những người tiền nhiệm, và nhiều đánh giá nhận định Iran vẫn duy trì đủ năng lực tên lửa cùng UAV để tiếp tục tạo sức ép an ninh tại khu vực Trung Đông.
Trên bình diện quốc tế, cuộc xung đột đã bộc lộ những rạn nứt giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu do thiếu sự đồng thuận và tham vấn trước khi tiến hành chiến dịch. Đồng thời, các cường quốc cạnh tranh như Nga và Trung Quốc cũng được cho là đã rút ra nhiều bài học quan trọng về giới hạn của quân đội quy ước Mỹ trước các chiến thuật bất đối xứng trong một cuộc chiến tiêu hao. Học giả Robert Kagan từ Viện Brookings cảnh báo rằng hệ quả từ cuộc chiến ở Iran có thể để lại những tổn hại lâu dài đối với vị thế toàn cầu của Mỹ do tầm quan trọng chiến lược đặc biệt của Trung Đông.
“Sẽ không có chuyện quay trở lại nguyên trạng. Cũng sẽ không tồn tại một chiến thắng cuối cùng nào đủ sức xóa nhòa những tổn hại đã xảy ra”, ông viết trong bài bình luận mang tựa đề “Chiếu tướng ở Iran” đăng trên tạp chí The Atlantic.
Mục tiêu quan trọng nhất
Tuy nhiên, trước cả câu hỏi liệu cuộc xung đột với Iran sẽ tái định hình trật tự chính trị toàn cầu ra sao, ưu tiên cấp bách nhất đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump lúc này là tìm cách khép lại cuộc chiến trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
Thế giằng co kéo dài tại Trung Đông đang tạo ra những tác động ngày càng rõ nét đối với tình hình chính trị nội bộ Mỹ. Tổng thống Trump, người từng tranh cử với cam kết hạn chế các cuộc can thiệp quân sự tốn kém, hiện phải đối mặt với áp lực từ giá năng lượng leo thang, sự sụt giảm tỷ lệ tín nhiệm và tâm lý bất mãn của một bộ phận cử tri đối với một cuộc chiến kéo dài gấp đôi khoảng thời gian dự kiến ban đầu.
Sau hơn 6 tuần ngừng bắn mong manh, nhiều nhà phân tích cho rằng ông Trump đang đứng trước lựa chọn khó khăn: hoặc chấp nhận một thỏa thuận chưa trọn vẹn như một lối thoát chính trị, hoặc tiếp tục duy trì quân sự và đối mặt với nguy cơ sa lầy sâu hơn.
Một số chuyên gia nhận định nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại, Mỹ có thể lựa chọn tiến hành thêm một đợt không kích giới hạn nhưng đủ mạnh để tuyên bố “chiến thắng cuối cùng”, rồi tìm cách rút lui khỏi cuộc xung đột. Tuy nhiên, nhiều người cảnh báo rằng Nhà Trắng có thể đang đánh giá thấp những thách thức từ Tehran, tương tự cách mà một số phụ tá của ông thừa nhận riêng rằng Nhà Trắng từng lầm tưởng chiến dịch nhằm vào Iran sẽ nhanh chóng kết thúc giống cuộc đột kích hồi tháng 1/2026 vào Venezuela.
Trong bối cảnh đó, bài toán lớn nhất đối với ông Trump lúc này không còn đơn thuần là vấn đề quân sự, mà là khả năng kiểm soát câu chuyện chính trị trước cử tri Mỹ. Nếu không thể sớm khép lại cuộc xung đột với Iran, thách thức lớn nhất đối với Nhà Trắng không chỉ giới hạn ở thực địa Trung Đông mà sẽ hiện hữu ngay tại Washington, nơi chiến dịch có nguy cơ bị nhìn nhận là một cuộc can dự tốn kém, kéo dài và thiếu định hướng chiến lược rõ ràng. Đó cũng là lý do giới quan sát cho rằng những tháng tới sẽ mang tính quyết định đối với cả tương lai chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iran lẫn vị thế chính trị của ông Trump trước kỳ bầu cử mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đảng Cộng hòa.