Thoả thuận của EU về người tị nạn có ý nghĩa chính trị hơn thực chất
VOV.VN - Thoả thuận mà lãnh đạo các nước EU đạt được tại Brussels tạm tháo được ngòi nổ của những cuộc khủng hoảng ở châu Âu nhưng vẫn đặt ra rất nhiều vấn đề.
Sau hơn 9 giờ đàm phán căng thẳng xuyên đêm, các nước thành viên Liên minh châu Âu đã đạt được một thoả thuận về xử lý vấn đề tị nạn vào lúc 4h30 sáng 29/6 theo giờ địa phương tại Brussels, Bỉ.
Nội dung đáng chú ý nhất của thoả thuận này là việc các nước châu Âu đồng ý sẽ thiết lập cùng lúc các trạm tiếp nhận người tị nạn ở cả bên ngoài biên giới châu Âu lẫn các “trung tâm tiếp nhận khép kín” trên đất châu Âu.
Các nước EU đạt được một thoả thuận về xử lý vấn đề tị nạn vào lúc 4h30 sáng 29/6 theo giờ địa phương tại Brussels. Ảnh: Al Jazeera |
Các trung tâm này sẽ có nhiệm vụ sàng lọc người tị nạn, theo đó chỉ những người tị nạn chiến tranh, trốn tránh xung đột mới được xử lý hồ sơ còn các dạng tị nạn kinh tế sẽ bị gạt bỏ và bị trả lại ngay lập tức các nước xuất phát.
Đây được xem là một điểm đột phá so với các biện pháp trước kia bởi việc lập ra các điểm tiếp nhận này, hay còn được gọi là các “hot-spot” trước đây vốn bị nhiều nước phản đối.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là mặc dù đồng ý về mặt nguyên tắc việc lập các trạm tiếp nhận ở ngoài lãnh thổ Liên minh châu Âu và các trung tâm khép kín trên đất châu Âu, nhưng cụ thể là sẽ đặt ở đâu thì vẫn chưa có câu trả lời.
Hiện tại, các nước Bắc Phi như Algeria, Tunisia, Ma Rốc hay Albania ở Nam Âu đã công khai tuyên bố không ủng hộ việc đặt các trạm này trên lãnh thổ của mình, trong khi việc đặt tại Libya lại quá rủi ro do quốc gia này vẫn đang trong tình trạng bất ổn chính trị nghiêm trọng.
Tương tự, kế hoạch lập các trung tâm khép kín trên đất châu Âu cũng được kèm theo điều kiện “tự nguyện”, tức không có điều khoản bắt buộc một nước thành viên EU phải gánh trách nhiệm. Chính vì yếu tố “tự nguyện” này nên cả Pháp, Italy hay Tây Ban Nha đều ngỏ ý từ chối việc xây dựng các trung tâm này trên lãnh thổ nước mình.
Châu Âu họp khẩn cấp về cuộc khủng hoảng người tị nạn
Chính vì thế, mặc dù coi việc đạt được thoả thuận là “một tín hiệu tích cực” nhưng Thủ tướng Đức, Angela Merkel cũng nhận định rằng vẫn còn tồn tại nhiều bất đồng mà các nước châu Âu cần phải giải quyết.
“Về tổng thể, sau một cuộc đàm phán cực kỳ căng thẳng trong chủ đề thách thức nhất với Liên minh châu Âu là tị nạn, việc đạt được thoả thuận này là một tín hiệu tốt. Chúng tôi đã đồng ý trong 5 biện pháp nhưng vẫn còn 2 biện pháp chưa thể thống nhất để có thể xây dựng được một hệ thống quản lý tị nạn chung cho toàn châu Âu. Tôi lạc quan cho rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác tốt với nhau nhưng quả thực còn rất nhiều bất đồng cần phải giải quyết để nối các quan điểm khác biệt lại với nhau”, bà Merkel nói.
Giới quan sát chính trị tại châu Âu cho rằng, hai vấn đề vẫn gây bất đồng mà Thủ tướng Đức, Angela Merkel đề cập tới, đó là việc quản lý dòng tị nạn thứ cấp, tức là dòng người tị nạn sau khi đã đặt chân đến châu Âu lại tiếp tục đổ dồn về một số nước khác.
Đây chính là vấn đề lớn nhất mà nước Đức của bà Merkel phải đối phó và là nguyên nhân khiến đảng CSU trong chính phủ liên minh tại Đức đe doạ xoá bỏ liên minh nếu bà Angela Merkel không chặn được dòng tị nạn thứ cấp này.
Cuối cùng, bất đồng lớn nhất vẫn tồn tại giữa các nước châu Âu là việc sửa đổi hoặc thậm chí huỷ bỏ “quy định Dublin” về việc người tị nạn đặt chân đến nước nào đầu tiên thì nước đó phải có trách nhiệm. Đây là quy định khiến chính phủ Italy liên tiếp đe doạ bác bỏ mọi thoả thuận của châu Âu nếu không thay đổi.
Tuy nhiên, trong thoả thuận tị nạn mà châu Âu vừa đạt được, “quy định Dublin” vẫn chưa được sửa đổi và các nước châu Âu chỉ kết luận là sẽ tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi và việc thay đổi cần phải nhận được sự đồng thuận của tất cả các nước thành viên.
Việc chính phủ Italy không phủ quyết kết luận này được cho là do các đàm phán trao đổi lợi ích với Đức nhằm cứu cho bà Angela Merkel khỏi nguy cơ bị đổ vỡ chính phủ liên minh tại Đức./.
Nỗi khổ làn sóng nhập cư: Từ châu Âu tới nước Mỹ