Brazil - Niềm tự hào và cái mác “jogo bonito”

VOV.VN -Bóng đá Brazil hiện tại dường như không còn mấy liên hệ với những hình ảnh trong quá khứ là “jogo bonito – đá đẹp”.

Hôm 12/6, tức 2 ngày trước khi World Cup 2018 khởi tranh, Viện Datafolha ở Brazil công bố một kết quả thăm dò dư luận không quen thuộc lắm: 53% số người Brazil được hỏi cho biết họ không quan tâm đến World Cup.

Với một quốc gia từng xem bóng đá như tôn giáo lớn nhất và cũng là quốc gia vô địch World Cup nhiều lần nhất, con số này quả là có chút ngạc nhiên, đặc biệt khi ĐT Brazil năm nay được coi là ứng cử viên sáng giá nâng cao chiếc cúp tại Nga.

brazil niem tu hao va cai mac jogo bonito hinh 1
Brazil đang dần xa vời với bóng đá đường phố. (Ảnh: Getty)
Những CĐV bóng đá đơn thuần chắc sẽ nghĩ đến nguyên nhân này đầu tiên: trận thua 1-7 trước Đức tại bán kết World Cup 4 năm trước ngay trên đất Brazil. Đó quả thực là một cơn ác mộng kinh hoàng, là thứ còn khủng khiếp hơn cả những phút im lặng tang tóc ở Maracana năm 1950 khi Brazil thua Uruguay trong trận quyết định đến ngôi vô địch.

Trận thua Đức 1-7 của 4 năm về trước là đỉnh cao của sự nhục nhã và là tổn thương tâm lý mà nhiều cầu thủ cũng như CĐV Brazil sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể nguôi ngoai, hoặc không bao giờ. Vì trận cầu ô nhục đó, có lẽ nhiều CĐV Brazil chưa sẵn sàng tha thứ, hay yêu lại, đội bóng của mình.

Nhưng giới không chuyên bóng đá, ở đây là các nhà xã hội học hay giới phân tích chính trị, thì lại chỉ ra các nguyên nhân sau: khủng hoảng chính trị, kinh tế xã hội, nơi màu áo Vàng-Xanh của Selecao bị hoen ố vì các trò bẩn chính trị và các quan chức bóng đá thì tham nhũng, đấu đá dưới gầm bàn chẳng khác gì đám côn đồ.

Những người Brazil chưa quên năm 2016, khi những biển người mặc áo Vàng-Xanh của Selecao đổ xuống đường và buộc bà Dilma Rousseff phải từ bỏ chiếc ghế Tổng thống Brazil vì các cáo buộc tham nhũng.

Cánh tả Brazil ngày đó gọi đây là một cuộc đảo chính, còn những chính trị gia cực đoan nhất thì gọi màu áo Vàng-Xanh là “trang phục của những kẻ phát xít”. Đúng hay sai thì màu áo đó cũng đã bị chính trị hoá và sắc áo Selecao, dù muốn hay không, đã bị gắn với một hình ảnh có rất ít niềm vui.

brazil niem tu hao va cai mac jogo bonito hinh 3
Thực ra thì thế giới của các quan chức bóng đá Brazil cũng không sạch sẽ gì, nếu không muốn nói là bẩn tương đương. Năm 2015, Chủ tịch tạm quyền của LĐBĐ Brazil là Jose Maria Marin bị bắt vì tham nhũng.

Những người nổi tiếng hơn, có lẽ ai cũng biết, là Teixeira, con rể của “Bố già” FIFA Joao Havelange, hay Marco Polo Del Nero, thì cũng dính đến vô vàn các cáo buộc tham nhũng và lạm quyền.          

Tất nhiên, khi những hình ảnh xấu xí xuất hiện đều đặn, với tần suất cao, thì chẳng còn ai ngây thơ tin vào những vị “Vua” bóng đá, vốn cũng đa số là sống đàng điếm và được đại diện bởi những tay cò cầu thủ trong đầu chỉ có mỗi chữ “tiền”.

Vài chục năm trước, giữa những cầu thủ Brazil thành danh có xuất thân bần hàn và các CĐV, chênh lệch thu nhập là điều không đáng kể, đủ để vẫn duy trì được một sự kết nối và cảm thông.  

PC_Article_Middle
Loading...

Còn ngày nay, giữa một cầu thủ kiếm vài trăm ngàn đô-la/tuần, sống với siêu xe, gái đẹp, hộp đêm… với những người dân thường kiếm vài đô-la/ngày, chẳng có điểm gì chung để tồn tại, đặc biệt khi số đông cảm nhận rất rõ rằng những cầu thủ triệu phú mới nổi đó thực ra không hề xứng đáng với giá trị mà họ đang được hưởng.

Và trong thời của truyền thông đại chúng, thật-giả đều dễ phơi bày, những câu chuyện hay lời đồn thổi mang tính huyền thoại đều có thể bị bóc mẽ không mấy khó khăn.

Huyền thoại

Bóng đá Brazil vốn giàu có niềm tự hào và những huyền thoại. Giờ thì cả hai đều đang mờ nhạt.

Cho đến khi nào Brazil chưa vô địch World Cup lần thứ 6 thì trong những năm tháng tới, ký ức mạnh nhất của một kỳ World Cup gần đây với họ vẫn sẽ là trận thua 1-7.

Còn những huyền thoại thì đang tuyệt chủng. Những câu chuyện kiểu như “bóng đá đường phố” hay “đôi chân chấm phẩy” của Garrincha giờ chỉ để kể cho vui. Cầu thủ Brazil bây giờ được tuyển chọn, đào tạo từ bé trong các CLB với tiêu chí và phương pháp chẳng khác mấy những cầu thủ đến từ châu Âu hay châu Á. Đường phố chỉ dành cho trộm cắp.

Hầu như chẳng có gì khác biệt, ngoài chuyện tư chất khác nhau có thể dẫn đến thành bại khác nhau.

“Jogo bonito” từng là cái hồn của bóng đá Brazil, nhưng không còn là sự bảo đảm của thành công. Năm 1994, Brazil vô địch với thứ bóng đá cơ bắp của những Carlos Dunga hay Mauro Silva, còn năm 2002 thì lên ngôi chủ yếu vì đó là kỳ World Cup có chất lượng kém nhất trong lịch sử.

Bóng đá đẹp nhất bây giờ là của người Tây Ban Nha, và thậm chí, người Đức. Đẹp một cách khoa học và hiệu quả.

Brazil bây giờ không có thứ gì để có thể tự hào là khác biệt vượt trội so với các đối thủ mạnh đến từ châu Âu, dù vẫn là đội bóng đủ chất lượng để vươn lên ngôi cao nhất.

Nhưng, thứ vũ khí để làm điều đó chắc chắn không phải là thứ bóng đá vẽ vời màu mè đang được cố gắn cho cái mác “jogo bonito”, mà là tinh thần chiến đấu với niềm tự hào.

Hy vọng rằng trận đấu ô nhục 4 năm trước ở Belo Horizonte không đưa niềm tự hào đó vào cái chết lâm sàng./.

Quang Dũng/VOV- Paris
PC_Detail_Footer_470_2

Bài liên quan

PC_Detail_Footer_470
Video đang được xem nhiều
Ảnh: Nhìn lại sức mạnh đáng nể của lực lượng trực thăng quân sự Nga
VOV.VN - Lực lượng trực thăng quân sự Nga kế thừa sức mạnh quân đội Liên Xô trước đây. Lực lượng này có bề dày 70 năm.
VOV_AllPage
VOV-left-160x600
VOV_BalloonAds
x