Tai nạn giao thông: Thương tiếc người đi, nhói lòng người ở lại
VOV.VN - Mỗi năm có hàng trăm nghìn người chết vì tai nạn giao thông, khiến cho bao gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, thành nỗi ám ảnh cho xã hội.
Theo số liệu từ Bộ Công an, trung bình mỗi năm cả nước có gần 100.000 người chết vì tai nạn giao thông (TNGT), chưa kể hàng trăm ngàn người khác bị tàn tật hay phải sống đời thực vật. Các vụ tai nạn giao thông không chỉ cướp đi sinh mệnh, sức khỏe của các nạn nhân mà còn khiến bao gia đình lâm vào cảnh khó khăn, bế tắc và trở thành nỗi ám ảnh của toàn xã hội.
Tai nạn giao thông đã khiến 4 đứa con nhỏ của chị Đặng Thị Hương mồ côi mẹ...(Ảnh: Gia đình cung cấp). |
Tiếng khóc đòi mẹ của đứa con thơ 2 tuổi khiến mọi người xung quanh không sao cầm được nước mắt. Anh Nguyễn Văn Mạnh ở thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương (Hải Phòng) vừa trao cháu Nguyễn Trung Quân, con thứ ba của vợ chồng anh, cho bà nội, vừa ru con gái thứ hai Nguyễn Minh Thư chưa đầy 4 tuổi ngủ.
Anh Mạnh kể, tối 9/11, vợ anh, chị Đặng Thị Hương đang mang thai 34 tuần chở theo con trai lớn là bé Nguyễn Nam Hải (5 tuổi) đi đón chồng tan ca tại khu công nghiệp Nomura (Hải Phòng). Không may, chị bị một chiếc xe ôtô đi cùng chiều va phải, hất ra xa. Hai mẹ con chị được người dân gần đó đưa vào bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán chị bị xuất huyết não nặng và quyết định vừa phẫu thuật cho chị, vừa tiến hành mổ bắt con để đảm bảo an toàn cho cháu bé.
Bé Nguyễn Tiến Phát chào đời nhưng không may, chị Hương không qua khỏi do vết thương quá nặng. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Mạnh vừa lo hậu sự cho vợ, vừa hàng ngày chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện:
“Cháu bé ở trong lồng kính, cũng yếu, chỉ nhờ chị gái chăm sóc. Cháu lớn bị chấn thương phần mềm nên cũng yếu, giờ cháu vẫn trong bệnh viện. Gia đình cũng không có người, phải nhờ bác sĩ và các cô bác trong phòng trông giúp. Các cháu hay đòi mẹ, nhất là cháu bé. Ngày cũng thế, đêm cũng thế. Cháu lớn đi học về, cũng cứ chạy ra bàn thờ mẹ, gọi “mẹ ơi”. Trước kia, 2 vợ chồng khác ca thì có thể trông nom cho các cháu. Giờ vợ mất rồi, ông bà già yếu, không ai trông nom các cháu...”, anh Mạnh cho hay.
Bà Nguyễn Thị Phiên, mẹ anh Lê Văn Huy, 1 trong 7 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại huyện Kim Thành (Hải Dương). |
Trong căn nhà cấp 4 đã dột nát, bà Nguyễn Thị Phiên, 76 tuổi, ở thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) bóc từng củ hành, củ tỏi kiếm vài chục nghìn mỗi ngày và trông nom 2 cháu nội. Con trai bà, anh Lê Văn Huy, là một trong 7 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên Quốc lộ 5 (đoạn qua huyện Kim Thành) vào sáng 23/7 vừa qua.
Anh Huy mất đi, chị Nguyễn Thị Hương, vợ anh trở thành trụ cột trong nhà. Bố mẹ chồng già yếu và hai con nhỏ dại nên chị phải cố gắng tăng ca, làm thêm giờ đến khuya để cuộc sống gia đình đỡ khó khăn.
Nước mắt của người mẹ già, người vợ trẻ đã cạn nhưng cũng không nguôi được nỗi nhớ và sự mất mát to lớn. Dáng người gầy gò, liêu xiêu của bà Nguyễn Thị Phiên bên 2 cháu nhỏ đổ dài, hằn in trên vách bức tường đã bong tróc hết vôi vữa, trong buổi đầu đông:
“Trước còn bố nó thì còn đỡ, giờ chỉ còn mình vợ nó, làm không đủ tiêu. Trưa đến, tôi phải sang nấu cơm, nấu nước giúp; ông cháu phải đưa con bé con đi học. Chúng tôi ăn còn thiếu, chỉ bảo ban các cháu học thôi, tiền nong thì chúng tôi làm gì có. Bây giờ cứ cố gắng thôi. Nó mất được gần 4 tháng rồi, giờ mình chỉ tự động viên mình thôi...”, bà Phiên nói.
Trong số 7 nạn nhân của 3 vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra sáng 23/7 tại huyện Kim Thành, có 5 người cùng ở xã Cộng Hòa. Gần 4 tháng sau vụ tai nạn nhưng sự tang thương vẫn bao trùm những nếp nhà của một làng quê yên bình.
Chị Bùi Thị Mận, cũng có chồng tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng này nghẹn ngào kể, căn nhà 2 vợ chồng vừa xây xong, còn chưa trả hết nợ mà chị thì bị viêm xương nên đi lại rất khó khăn. Nhưng sự vắng vẻ, quạnh hiu khi gia đình thiếu đi hơi ấm của người chồng, người cha mới thực sự là điều làm chị day dứt:
“Người đứng trụ trong gia đình mất rồi, bản thân tôi ốm đau. Tất cả những việc nặng nhọc trước kia chồng tôi gánh vác, giờ phải nhờ anh em, họ hàng, gặt hái phải nhờ người ta mang về cho. Làm được cái nhà vẫn còn nợ hàng trăm triệu đồng. Mất người là mất hết...”, chị Mận cho hay.
Gần 30 người không trở về mái ấm của mình mỗi ngày bởi tai nạn giao thông. Và như thế, mỗi ngày cũng có gần 30 gia đình đang hạnh phúc, ấm êm lâm vào cảnh khổ đau cùng cực với tiếng trẻ thơ đòi cha, đòi mẹ, vợ khóc chồng hay giọt nước mắt lăn trên gò má nhăn nheo của người đầu bạc tiễn người đầu xanh… Với họ, nỗi đau mang tên “tai nạn giao thông” sẽ mãi âm ỉ, dai dẳng và xé lòng./.