Bị bệnh hiểm nghèo, chỉ muốn hiến xác cho y học

VOV.VN - Tôi nghĩ sớm muộn gì cũng bị bệnh quật ngã, nếu không làm được gì cho gia đình, chí ít tôi cũng làm gì đó để giúp đỡ người khác.

Tôi năm nay 33 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Khi tôi mới hơn 10 tuổi thì bố tôi qua đời vì căn bệnh ung thư. Từ đó ba mẹ con đùm bọc nhau mà sống. Thương mẹ tần tảo, vất vả, tôi và em trai bàn nhau cố gắng học hành, làm ăn để lớn lên sẽ báo hiếu cho mẹ. Vì điều kiện gia đình khó khăn, một trong hai anh em chúng tôi phải nghỉ học, và em tôi đã quyết định thôi học để đi làm.

Suốt mấy năm học, em trai đều cung cấp kinh phí để giúp tôi tiếp tục con đường học vấn. Biết ơn mẹ và em, tôi đã cố gắng học hành và đã đỗ vào Đại học. Tôi nghĩ rằng niềm hạnh phúc sắp đến với gia đình mình bởi khi tôi học xong sẽ có công ăn việc làm ổn định, giúp đỡ được mẹ và em trai nhưng ông trời không chiều lòng người.

(Ảnh minh họa)

Khi tôi đang học năm thứ 3 Đại học thì phát hiện mình bị mắc bệnh suy thận mãn tính. Bác sĩ chẩn đoán bệnh của tôi đã đến giai đoạn cuối, phải chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống. Nghe vậy tôi suy sụp hoàn toàn và chỉ muốn chết đi cho nhanh, bởi bác sĩ nói tôi sẽ mất tới 10 triệu đồng mỗi tháng để chạy thận. Đó là một số tiền quá lớn đối với tôi và gia đình, tôi không thể để mẹ và em trai chịu thêm vất vả vì mình nữa.

Dù tôi cố giấu nhưng bệnh tình ngày càng nặng lên, vì thế, mẹ và em trai đã biết được bệnh của tôi. Em tôi bảo nhà mình có hai anh em, anh cứ đi chạy thận đi, sống được ngày nào hay ngày đó để em và mẹ còn được nhìn thấy anh, tiền đi viện em sẽ lo cho anh. Tôi không muốn thêm gánh nặng cho em, nhưng mẹ và em ra sức động viên, thuyết phục tôi đi chạy thận. Hơn nữa, mặc dù tôi mạnh mẽ, nhưng nhiều lúc nghĩ mình sắp chết, tôi cũng có phần xao động

Rồi tôi quyết định tiếp nhận điều trị, dù đã có bảo hiểm. Mỗi tuần tôi đều đi lọc máu 3 lần, mỗi tháng tôi tiêu tốn hết hai triệu đồng, đến giờ đã hơn 7 năm rồi. Tuy nhiên, do bệnh tôi đã quá nặng nên thần kinh và sức khỏe giảm đi nhiều. Nhờ gia đình ở bên, tôi đã cố gắng vượt qua.

Thế nhưng, có vẻ ông trời không muốn tôi có cuộc sống bình lặng nên tai họa lại ập xuống đầu tôi. Một ngày, người anh họ là con trai của bác tôi, gửi cho tôi 10 triệu đồng, nhờ tôi đưa hộ cho gia đình mẹ vợ của anh ấy. Nhưng hôm đó, không biết vì nguyên nhân gì, tôi đã đưa nhầm tiền cho người khác. Mãi đến khi về nhà, tôi mới nghĩ ra là mình đã đưa tiền nhầm người. Tôi vội vàng ra gặp người đó để xin lại nhưng họ nhất quyết không trả và nói tôi không hề đưa cho họ đồng nào. Lúc tôi đưa tiền, chẳng có ai nhìn thấy nên tôi cũng chẳng làm gì được khi họ khăng khăng không nhận.

Tôi thực sự suy sụp, tôi thấy mình thật vô dụng, chỉ biết gây rắc rối cho người nhà. Tôi đã không làm ra tiền, chỉ biết làm mẹ và em chịu tốn kém mà còn làm mất số tiền lớn như vậy, cuối cùng lại bắt mẹ và em nai lưng ra trả giúp. Tôi thấy mình là đứa con chẳng ra gì, là người anh kém cỏi, sao tôi lại vô dụng như thế chứ.

Suốt nửa tháng trời, tôi sống trong tâm trạng hoang mang và mặc cảm, giai đoạn đó tôi đã có ý định tự tử. Nhưng sợ sẽ mang điều tiếng và rủi ro đến cho mẹ và gia đình nên tôi cố gắng dẹp bỏ tâm trạng tiêu cực này.

Rồi tôi đọc được thông tin về các trường y hiện đang thiếu xác phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, tôi nghĩ sớm muộn gì bệnh cũng quật ngã, nếu không làm được gì cho gia đình, chí ít tôi cũng làm gì đó để giúp đỡ người khác. Ít ra, cũng góp phần giúp nền y học nước nhà phát triển hơn. Biết đâu đến lúc nào đó, y học có thể chữa khỏi căn bệnh thận như của tôi.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi bàn chuyện này với gia đình và nói sẽ hiến xác cho trường Đại học Y Hà Nội. Ban đầu khi nghe ý định của tôi, mọi người trong nhà đều gạt phắt đi, tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian, giải thích cho mẹ rằng đó là hành động mang tính nhân văn, có thể giúp ích cho nhiều người để cái chết của tôi có ý nghĩa hơn. Cuối cùng mẹ tôi cũng đồng ý với cách nghĩ của tôi.

Nhưng em trai tôi vẫn không đồng ý. Điều tôi băn khoăn là không biết phải thuyết phục em trai tôi như thế nào vì cứ mỗi lần tôi nhắc đến chủ đề này, em tôi đều gạt đi, chưa chết thì bàn đến chuyện đó làm gì vội. Tôi biết mình đã làm mẹ và em đau lòng, nhưng đây là nguyện vọng duy nhất của tôi.

Vì mọi người trong họ đều phản đối nên tôi càng cần sự đồng ý của mẹ và em trai. Nếu hai người chấp thuận thì mọi việc sẽ ổn thuận. Hơn nữa, khi tôi mất, em tôi sẽ là người gọi điện thông báo cho trường Đại học Y Hà Nội để họ về nhận xác. Tôi nên làm thế nào bây giờ!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mẹ khuyên con trai ly dị vợ
Mẹ khuyên con trai ly dị vợ

Với mẹ chồng, chỉ cậu con út mới là vàng bạc, giỏi giang, còn chồng cô luôn là thứ phẩm, bà ban phát cho được tí ơn huệ nào thì tốt tí ấy.

Mẹ khuyên con trai ly dị vợ

Mẹ khuyên con trai ly dị vợ

Với mẹ chồng, chỉ cậu con út mới là vàng bạc, giỏi giang, còn chồng cô luôn là thứ phẩm, bà ban phát cho được tí ơn huệ nào thì tốt tí ấy.

Khổ sở vì chồng quá xét nét
Khổ sở vì chồng quá xét nét

VOV.VN - Chồng tôi cũng là người tốt, yêu thương vợ con, nhưng phải cái anh quá kỹ tính và khó tính khiến ai cũng mệt mỏi.

Khổ sở vì chồng quá xét nét

Khổ sở vì chồng quá xét nét

VOV.VN - Chồng tôi cũng là người tốt, yêu thương vợ con, nhưng phải cái anh quá kỹ tính và khó tính khiến ai cũng mệt mỏi.

Vợ chồng tôi như hai người bạn chung nhà
Vợ chồng tôi như hai người bạn chung nhà

Tôi sống lặng lẽ như chiếc bóng, vẫn hàng ngày chăm con và dõi theo bóng chồng. Anh không còn quan tâm hay muốn nói gì đến tôi nữa...

Vợ chồng tôi như hai người bạn chung nhà

Vợ chồng tôi như hai người bạn chung nhà

Tôi sống lặng lẽ như chiếc bóng, vẫn hàng ngày chăm con và dõi theo bóng chồng. Anh không còn quan tâm hay muốn nói gì đến tôi nữa...

Vừa ly hôn chồng lại gặp kẻ bạc tình
Vừa ly hôn chồng lại gặp kẻ bạc tình

VOV.VN - Sau khi ly hôn, tôi lại trót yêu và giành nhiều tình cảm cho một kẻ bạc tình, luôn lừa dối và thương hại tôi.

Vừa ly hôn chồng lại gặp kẻ bạc tình

Vừa ly hôn chồng lại gặp kẻ bạc tình

VOV.VN - Sau khi ly hôn, tôi lại trót yêu và giành nhiều tình cảm cho một kẻ bạc tình, luôn lừa dối và thương hại tôi.

Mất công cướp chồng người, hóa ra vớ cục nợ
Mất công cướp chồng người, hóa ra vớ cục nợ

Tôi đã lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu để cướp được người đàn ông ấy, lấy về làm chồng, để rồi ngẩn ngơ nhận ra mình đã vớ được thứ đồ vứt đi.

Mất công cướp chồng người, hóa ra vớ cục nợ

Mất công cướp chồng người, hóa ra vớ cục nợ

Tôi đã lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu để cướp được người đàn ông ấy, lấy về làm chồng, để rồi ngẩn ngơ nhận ra mình đã vớ được thứ đồ vứt đi.

Đã ngoại tình còn thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ
Đã ngoại tình còn thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ

VOV.VN - Thời gian trôi đi, mẹ vẫn phải sống trong cảnh đánh đập, chửi bới Những lúc trái gió trở trời, những vết thương mà bố gây ra lại hành hạ mẹ.

Đã ngoại tình còn thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ

Đã ngoại tình còn thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ

VOV.VN - Thời gian trôi đi, mẹ vẫn phải sống trong cảnh đánh đập, chửi bới Những lúc trái gió trở trời, những vết thương mà bố gây ra lại hành hạ mẹ.