Bị mẹ chồng đuổi về vì không thể sinh con
Vợ chồng cãi nhau. Mẹ chồng tôi lên can. Bà chẳng nghe tôi phân trần mà vào hùa với con trai. Bà bảo: “Không có con thì phải cho chồng đi kiếm con chứ....”.
Học hết cấp 3, tôi lấy chồng. Chồng hơn tôi 11 tuổi. Chúng tôi về sống với nhau rất vui vẻ. Sau 4 tháng kết hôn, tôi có có bầu.
Tôi vẫn đi làm công nhân bình thường. Bộ phận tôi làm khá nhàn nên tôi không thấy mệt mỏi gì. Ở công ty, mỗi khi đi ăn, chúng tôi phải đi một đoạn đường khá xa chừng vài trăm mét. Hôm đó, trên đường đi ăn về, tôi bị trượt chân ngã 7 bậc cầu thang dẫn đến sảy thai.
Cũng từ sau ấy tôi rất khó có con trở lại vì bị tắc ống dẫn trứng. Việc chạy chữa đã hết gần 100 triệu nhưng vẫn chưa đâu vào đâu.
Chồng tôi rất yêu tôi. Anh bảo tôi đừng lo cứ chạy chữa từ từ, trong khi mẹ chồng thì lo sốt vó và nhiều lời đàm tiếu bắt đầu bay đến tai tôi.
Do chúng tôi chạy chữa mất nhiều tiền nên hay bị mẹ chồng nói ra nói vào. Bà không thích tôi ra mặt. Em dâu tôi thì vừa về được 2 tháng đã thông báo có tin vui...
Hai tháng trở lại đây, chồng tôi không được như xưa nữa. Anh không còn rót thuốc cho tôi uống, thi thoảng lại cáu vặt với tôi. Tôi hỏi chồng xem có chuyện gì nhưng anh nói không có gì. Tôi vừa buồn vừa tủi thân. Xưa nay, chồng tôi rất ngọt ngào.
Tôi giận anh. Thế rồi lời qua tiếng lại, vợ chồng cãi nhau. Mẹ chồng tôi lên can. Bà chẳng nghe tôi phân trần mà vào hùa với con trai. Bà bảo: “Không có con thì phải cho chồng đi kiếm con chứ. Định giữ chân ở nhà để vô sinh luôn à”. Mọi lần, chồng tôi sẽ bênh vực tôi nhưng lần này anh im lặng.
Mẹ còn nói thêm, không đẻ được thì ở với nhau làm gì nữa. Không đẻ được thì về…
Tôi chết lặng người. Có phải đã đến lúc tôi phải đi thật rồi không? Sao chồng không cùng tôi chờ đợi? Hơn hai năm đâu phải đã quá dài...