Chồng U70 đi ngoại tình về đánh đập vợ

Chồng U70 đi ngoại tình về đánh đập vợ

VOV.VN -Tôi đi xa, con tôi không có ai chăm sóc. Nếu về nhà, tôi sợ lại phải tiếp tục chứng kiến cảnh chồng bồ bịch và hứng chịu những trận đòn của chồng.

Năm nay tôi 59 tuổi, chồng tôi 61 tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau năm 1976, đến nay đã được gần 40 năm. Lúc đó, chồng tôi là bộ đội được cử đi học, còn tôi đang ôn thi vào Trung cấp Tài chính. Vì gia đình chồng nghèo khó, đông anh em nên mẹ chồng buộc tôi phải nghỉ học, bỏ thi để ở nhà đi làm.

Tôi buồn lắm nhưng chẳng biết làm sao vì thuyền phải theo lái, gái phải theo chồng. Vậy là tôi xin đi dạy thêm ở trường bổ túc cấp II để kiếm thêm thu nhập. Nhiều lúc đi làm về mệt mỏi, tôi vừa phải bế con vừa phải nấu cơm bếp củi. Hai mẹ con mắt cay xè mà chẳng nhờ được ai bên đằng nội bế con giúp. Mẹ chồng và các em chồng còn hay để ý nhất cử nhất động của tôi và nói những lời mỉa mai rất khó nghe. 

Ở nhà chồng được 2 năm, chồng tôi thương vợ vất vả nên xin ra ở riêng. Lúc đó, tuy vợ chồng tôi rất khó khăn, đói khổ, phải ăn cơm độn rau nhưng sống rất hạnh phúc. Chưa bao giờ chồng tôi xúc phạm tôi đến một câu.

Ngày vợ chồng tôi ra ở riêng, bố đẻ tôi phải lo từ những cái nhỏ nhất như hạt gạo, xoong nồi, bát đĩa… rồi còn cho đàn lợn, ổ gà… để chúng tôi làm ăn. Khi chúng tôi cố gắng xây nhà, bố tôi cho gỗ còn các em tôi thì đến giúp. Còn bố mẹ chồng đã không giúp được gì lại lấy trộm đồ đạc, gạo nước của vợ chồng tôi. Chúng tôi biết hết nhưng vẫn bỏ qua mọi sự.

Năm con gái tôi 2 tuổi thì bị ốm nặng. Gia đình tôi đã cố gắng chạy chữa nhưng không được. Từ đó, con tôi bị liệt. Mọi sinh hoạt của cháu đều do tôi chăm chút. Rồi tôi lần lượt sinh thêm được 4 cô con gái nữa. Có điều, đứa con thứ 4 của tôi đã không may qua đời năm 12 tuổi. Ngày qua tháng lại, các con tôi đã lớn mà kinh tế vẫn khó khăn. 

Thấy vậy, em trai tôi để lại khu vườn ao chuồng của cậu ấy cho vợ chồng tôi làm ăn. Từ đó, kinh tế nhà tôi có phần cải thiện hơn. Sau 5 năm, chúng tôi đã trả hết nợ và còn xây được nhà cửa khang trang hơn. Rồi mỗi năm vợ chồng tôi lại để ra được ít tiền để gửi ngân hàng. Mấy năm sau, gia đình con gái thứ 2 và thứ 3 gặp khó khăn, vợ chồng tôi lại bàn bạc rút tiền về cho các con làm ăn kinh tế. 

Thấy chồng yêu vợ, thương con, tôi càng cảm thấy hạnh phúc và yêu thương chồng nhiều hơn. Có điều khi kinh tế khá lên, chồng tôi có thêm một khoản lương hàng tháng dành cho thương bệnh binh thì ông ấy bắt đầu thay đổi. Ông ấy bạn bè nhiều hơn, đi ăn uống, chơi bời nhiều hơn rồi dần nảy sinh quan hệ bất chính với cô em nuôi ở xã bên. 

Vốn chồng tôi đi bộ đội cùng anh trai cô ấy. Sau khi anh đó hy sinh thì bố mẹ cô ấy nhận chồng tôi là con nuôi. Quan hệ giữa hai bên khá thân thiết nên tôi hoàn toàn không thể ngờ được hai người đó lại cặp kè với nhau. Sau này, tôi để ý thấy chồng có nhiều thay đổi về ăn mặc, ngoại hình, lúc nào cũng kè kè cái điện thoại và hay nhắn tin, gọi điện (mà trước đó, ông ấy không hề biết nhắn tin). 

Lại thêm, nghe nhiều người nói về quan hệ của ông ấy và cô em nuôi kia nên tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi gặng hỏi thì ông ấy không nhận nhưng sau đó lại thú nhận là muốn kiếm một cậu con trai để sau này có người hương khói. Ông ấy còn xuống nước, nịnh nọt tôi nhiều lắm. 

Lúc đó, tôi cũng mềm lòng nên thử tham khảo ý kiến của các con nhưng chúng không đồng ý để bố làm như vậy. Rồi anh trai của chồng tôi biết chuyện cũng khuyên bảo ông ấy chấm dứt mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng, đừng khiến vợ con phải khổ. Thế nhưng chồng tôi chẳng nghe lọt lời nào.

Công việc trong nhà do mình tôi gánh vác nhưng chồng tôi lại quản về kinh tế. Mà dường như, càng ngày ông ấy càng ghét tôi. Cứ ở nhà là ông ấy lại bực dọc, la mắng tôi, thậm chí còn túm tóc, vặn tay tôi mà đánh. Các con biết chuyện về góp ý nhưng ông ấy không biết sửa sai mà còn thù hằn tôi.

Ảnh minh họa

Những trận đòn ngày càng đáng sợ hơn. Tôi đã từng phải đi khâu vết thương ở đùi vì bị chồng phi cái ghế gỗ vào người. Thậm chí có lần, ông ấy đánh chửi rồi còn cầm dao đòi chém tôi. Tôi sợ quá bỏ chạy thì ông ấy đuổi đằng sau phi dao, may mà không vào người tôi. 

Anh em bên chồng thấy vậy, chẳng những không bênh tôi mà còn nói đấy là tại tôi cứ ghen bóng ghen gió. Họ còn bảo tôi không khéo léo, cứ thế thì làm sao mà giữ được chồng? Cách đây mấy năm, những người đó vẫn còn đứng về phía tôi. Ấy vậy mà giờ họ quay ngoắt 180 độ. Lắm lúc, họ còn nấu cơm rồi gọi chồng tôi và cô gái kia sang ăn cùng. Có lần, tôi đi chợ gặp cô ta. Hai bên điều tiếng qua lại. Tôi bị cô ta đánh đập giữa chợ. Vậy mà chồng tôi còn bảo “để cho nó đánh chết”.

Các con tôi đã nhiều lần về họp gia đình để khuyên giải bố chúng, thậm chí còn nhờ cả công an xã giải quyết giùm vì tôi bị đánh quá nhiều lần. Thế nhưng cũng chỉ ở mức lập biên bản chứ chẳng làm được gì nhiều. Hàng ngày, tôi vẫn bị đánh. Con gái út của tôi vừa lấy chồng và mở cửa hàng riêng. Chúng thương tôi nên đón tôi lên trông coi hàng quán và cơm nước. 

Ở cùng các con rồi mà hàng ngày, tôi vẫn bị ám ảnh bởi những trận đòn của chồng. Đôi lúc, tôi còn mơ mình bị ông ấy đuổi đánh. Tôi cũng suy nghĩ và nhớ thương con gái lớn nhiều lắm. Tính đến giờ, con gái tôi đã bị liệt gần 40 năm rồi. Bấy lâu nay, tôi không đi đâu xa vì còn ở nhà chăm sóc, cơm nước, giặt giũ cho con. 

Giờ đi xa thế này, tôi sợ con tôi không có ai quan tâm, chăm sóc. Tôi thương con và day dứt vô cùng. Thế nhưng, nếu về nhà, tôi sợ lại phải tiếp tục chứng kiến cảnh chồng bồ bịch, trai gái, phải tiếp tục hứng chịu những trận đòn của chồng. Tôi biết phải làm gì đây? Cuộc đời tôi sao lại đau khổ và bất hạnh như vậy?./.

Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: doisongvov.vn@gmail.com
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2
Dable_PC_Detail_After_Related

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

Dable_PC_Footer
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
Dable_PC_Sidebar_Right_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close