Cô gái chỉ thích yêu và lấy chồng là bộ đội

Cô gái chỉ thích yêu và lấy chồng là bộ đội

VOV.VN -Em từng ao ước lấy chồng bộ đội biên phòng hay bộ đội hải quân, dẫu cho có phải thiệt thòi bao nhiêu em cũng cam lòng.

Em sinh năm 1987, là con thứ tư trong một gia đình có 5 chị em gái. Em đang làm trong một cơ quan Nhà nước, cách nhà 35km. Các chị gái và em gái em đều đã lập gia đình, con cái đề huề, hạnh phúc và kinh tế khá giả. 

Chỉ duy còn có em là khiến bố mẹ, anh chị lo lắng nhất vì đến giờ vẫn chưa tìm được ý trung nhân. Em được đánh giá là không xinh nhưng nhìn rất duyên và có nụ cười, khuôn mặt phúc hậu. Không những vậy hiện giờ em cũng đã có một công việc ổn định, được cấp trên tin tưởng và ghi nhận.

Thực sự em chưa bao giờ nghĩ chuyện tình cảm với em lại khó khăn và muộn màng đến vậy! Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày như ngày hôm nay ngồi viết những dòng chữ này gửi đến chương trình để mong nhận được sự sẻ chia, đồng cảm cũng như cho em những lời khuyên để em tìm ra lối thoát cho sự bế tắc của mình. Mặc dù bản thân em cũng đã hiểu được nguyên nhân của sự bế tắc ấy nhưng không biết bao nhiêu lần em quyết tâm từ bỏ thì bấy nhiêu lần em thất bại vì cái suy nghĩ “chỉ yêu và lấy chồng bộ đội”.

Bạn bè bảo em là lãng mạn quá, nhạy cảm và tinh tế quá nên khổ. Cũng có thể như thế, nhưng em không sao sửa được. Ngay từ hồi còn nhỏ em đã thần tượng hình ảnh người lính nên càng lớn lên em lại càng có suy nghĩ như ăn sâu vào máu đó là lấy chồng là bộ đội. Chính vì yêu lại sẵn có năng khiếu viết văn nên em viết rất nhiều về người lính, vì thế bạn bè và các mối quan hệ của em cũng hầu như chỉ toàn liên quan tới bộ đội. 

Nhưng dường như càng quen biết nhiều, càng thấu hiểu nhiều em lại càng khó tìm được cho mình một người phù hợp. Không phải em kén chọn hay đặt ra những tiêu chí quá cao mà em nhận thấy rằng, chuyện tình cảm của em đúng như người ta nói “đúng người nhưng sai thời điểm, đúng thời điểm nhưng sai người”. 

Cách đây khoảng 3 năm – thời điểm em mới ra trường và cũng là khoảng thời gian em được biết đến nhiều nhất qua những trang viết về người lính. Khi đó cuộc sống của em như bị chia làm hai nửa, một nửa tiêu cực bi quan khi chờ đợi mãi mà vẫn chưa xin được một công việc ổn định còn nửa kia thì tươi sáng, rực rỡ với những lời tung hô, khen ngợi trên báo chí, trên các trang mạng xã hội về tình yêu người lính. 

Thời điểm ấy có rất nhiều người lính bày tỏ tình cảm với em và trong số đó có người em nghĩ là em có thể yêu và lấy làm chồng. Tuy nhiên điều cản trở lớn nhất đối với em khi đó là công việc. Bởi vì yêu và thấu hiểu với đặc thù công việc của một người lính nên em biết nếu là vợ của một người lính thì phải chấp nhận hi sinh và thiệt thòi rất nhiều. Chính vì thế em muốn là hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm công tác chứ không phải là một gánh nặng khi em chỉ ở nhà ăn bám. 

Thời điểm ấy em cũng biết để xin được một công việc ổn định theo ngành em học thì rất khó, vậy mà lúc ấy em lấy chồng rồi lại sinh con, nuôi con thì không biết đến bao giờ em mới có một công việc để cùng chồng gánh vác ổn định cuộc sống. Em cũng nghĩ đến những chuyện như chồng công tác ở xa, nhà bố mẹ đẻ không gần, em thì không có công ăn việc làm liệu tình yêu có thể bền vững để vượt qua những sóng gió, khó khăn với cuộc sông gia đình?

Vậy là, em kiên quyết từ chối tất cả những lời bày tỏ ấy mà không hề ân hận dù em biết có những người lính rất chân thành, dũng cảm, sống có lý tưởng đúng như những gì mà em mong ước.

Ảnh minh họa

Thế rồi cuối cùng sau gần 2 năm chờ đợi em cũng đã xin được vào làm việc ở một cơ quan Nhà nước đúng với năng lực và sở trường của mình. Những ngày đầu công việc khá áp lực do chưa quen môi trường làm việc nhưng sau gần một năm phấn đấu em cũng đã bước đầu được cấp trên tin tưởng và ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của mình. Em được cử đi học, được giao nhiều việc hơn...

Càng ngày em càng gắn bó và yêu công việc của mình, tuy lương của em không cao nhưng ở quê thì có thể nói mức thu nhập của em cũng là mơ ước của nhiều người. Vì chưa có gia đình nên em vẫn có thể dành dụm tích lũy và tham gia các hoạt động công tác xã hội mà em yêu thích. Em đóng góp chút tiền cho các quỹ, nhóm từ thiện, lên vùng núi tặng quà cho các em nhỏ…

Nhưng khổ nỗi từ ngày đi làm, em bị cuốn vào công việc và bạn bè cũng như mối quan hệ của em cũng toàn là những cô gái chưa chồng. Bọn em thường đi chơi cùng nhau, ăn uống cùng nhau, tham gia những buổi từ thiện cùng nhau và thế là ai cũng nghĩ bọn em là những cô gái tôn sùng chủ nghĩa độc thân….

Ai cũng nghĩ em đi làm rồi thì lấy đâu chẳng được chồng nhưng giờ em mới giật mình, em đã gần ba mươi. Bạn bè em đã đề huề chồng con còn em thì vẫn một mình. Những người đã từng theo đuổi em trước đây thì đến giờ cũng đã có gia đình cả, các anh bộ đội quen biết và quý mến em cũng có ý định giới thiệu, mai mối cho em nhưng mọi người lại nghĩ người như em phải lấy chồng sĩ quan, phải có lý tưởng, phải thế nọ phải thế kia thì mới xứng đáng với em… 

Em vẫn biết vợ chồng là duyên số, nhiều khi muốn không được mà trốn cũng không xong. Nên nghe các anh nói vậy, em cũng không muốn “xuống nước” nhờ cậy mai mối. Trong các mối quan hệ sau này, em cũng có gặp một người lính khiến em rung động nhưng rất tiếc khi em gặp anh cũng là lúc còn vài tháng nữa anh làm đám cưới. Mà em không hề muốn mình trở thành người thứ ba. 

Dần dà em cũng có suy nghĩ hay mình bị “người âm theo”, sao mà cứ đúng người nhưng sai thời điểm, đúng thời điểm nhưng sai người… Vậy là, chị em, mẹ em thuyết phục em đi cắt duyên âm. Khá tốn kém mà đến giờ cũng đã gần một năm rồi, em vẫn chưa có người yêu. Nhiều lúc nghĩ thương bố mẹ, em định yêu và lấy đại một người nào đó cho xong…

Thời gian trôi qua, em thấy cuộc sống của một cô nàng độc thân như em cũng đâu phải vô vị, em hết lòng với công việc, thiết tha với cuộc đời, được nhiều người yêu mến. Chỉ duy có việc khiến bố mẹ em lo lắng là làm em phiền lòng. Hàng xóm rồi nhiều người khen bố mẹ em tốt số nên sinh được 5 cô con gái ai cũng giỏi giang, xinh đẹp nhưng nói thật, cứ nhắc đến chuyện chồng con của em là bố mẹ em không thể vui được. 

Thế rồi, em lại nghĩ đến chuyện hay là... làm bà mẹ đơn thân. Em sợ cứ như thế này, tuổi xuân trôi đi, chồng thì không có, con thì không như vậy chẳng là lãng phí tuổi thanh xuân sao? Nhưng cho đến giờ, ý nghĩ lấy chồng bộ đội chưa bao giờ tắt trong em, em vẫn cứ nghĩ có một người lính nào đó đang chờ em đi tìm anh ấy. 

Em từng ao ước lấy chồng bộ đội biên phòng hay bộ đội hải quân, dẫu cho có phải thiệt thòi bao nhiêu em cũng cam lòng. Chỉ cần anh ấy yêu em chân thành và là một người lính có lý tưởng sống. Giờ đã có một công việc ổn định nên em không quan trọng anh ấy quê quán ở đâu, công tác xa xôi như thế nào? Liệu em có mơ hồ và cực đoan quá không về một nửa của cuộc đời mình? Em phải làm sao để không còn là nỗi lo hiện hữu trên khuôn mặt của bố mẹ em? Và em có ý định là “bà mẹ đơn thân” liệu có là sớm quá không? Hiện tại em rất hoang mang và chông chênh./.

Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Đời sống có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: doisongvov.vn@gmail.com
GM_PC_ARTICLE_ARTICLE_2

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN

GM_PC_ARTICLE_RIGHT_1
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_5
GM_PC_ARTICLE_RIGHT_6
GM_PC_ARTICLE_LEFT_FLOATING
GM_PC_ARTICLE_POPUP
Close